Em về phòng mình những cuộc gọi nhỡ đó cũng kéo dài được một lúc rồi thôi, em giờ chẳng còn tâm trạng quan tâm đến người yêu. Một lúc sau bên ngoài đi vào là chị giúp việc
- Fot em ổn chứ?
- em ổn mà, sao vậy chị?
- à cậu chủ kêu chị đem thuốc cho em và vài món tẩm bổ
Em nhìn khây trên tay chị giúp việc không hiểu hắn dặn kiểu gì mà mâm lớn cũng đựng không đủ
- vậy chú ấy đâu rồi?
- cậu chủ ra ngoài rồi
" lại ra ngoài sao..?"
Em thực sự muốn biết khi mà hắn đi lâu như thế không về thực sự là không nhớ em sao? Không lo cho em hả?
Em thì nhớ hắn lắm, em cảm nhận được mà nhưng lý do vì sao thì em không biết, có lẽ vì em đã quen hơi hắn rồi hay là ở nhà người khác nhưng không có chủ nhà em cũng có chút lạ lẫm....có đúng không?
Bên đây hắn ở một căn phòng tối đen, trên người là quần tây và áo ba lỗ màu trắng. Cơ bắp lộ ra, làn da trắng nổi bật giữa căn phòng. Âm thanh đấm vào bao cát phát ra chói tai liên tục không dứt, Prom nhìn cũng khó hiểu
- có chuyện gì mà Gemini của chúng ta lại đụng vào những thứ này vậy?
Đây là căn phòng của Prom, hắn chẳng bao giờ đụng vào những thứ này cơ bắp của hắn được người mẹ quyền lực luyện từ nhỏ, sau khi rời khỏi sự quản lý của gia đình thì hắn chẳng còn đụng vào những thứ này
Hắn dừng tay cầm ly rượu nốc cạn nhìn Prom
- nó lặp lại rồi!
- cái gì lặp lại?
Hắn cười khẩy, nụ cười chế giễu bản thân
- tình cảm dành cho con người!
Prom bày gương mặt ngạc nhiên, hắn vậy mà lại có tình cảm với con người sau cái mối thù khắc sâu như vậy hay sao? Vậy hắn yêu ai? Ai lại có khả năng lấy được tình cảm của hắn như vậy?
- mày yêu ai?
- một thằng nhóc
Nghe đến đây Prom như biết đó là ai rồi, một thằng nhóc mà hắn tiếp xúc dạo gần đây chỉ có bình máu di động mà hắn bỏ số tiền lớn mua ở chỗ Mark về mà thôi. Đúng là ngạc nhiên thật trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra
- bình máu di động của mày tao thấy cậu ta đẹp đấy chứ, nhan sắc của con trai mà lại mang nét trong sáng, ngây thơ, trong trẻo như con gái vậy
Hắn cười, mồ hôi vì vận động mạnh đua nhau chảy xuống gương mặt kia, từng đường nét lạnh lùng sắc sảo nay lại vì một thứ tình cảm mà đường nét ấy có chút méo mó
Thời gian trôi qua cũng được một tháng, em và Batik vẫn yêu đương nhưng hình như gặp anh em chẳng còn thấy vui nữa, cảm giác không còn phấn khích như lúc mới yêu chẳng lẽ em là người tồi mà người ta hay dùng để nói những người mau yêu chóng chán?
Em thật sự như vậy hay sao? Batik dạo đây cũng nhận ra sự bất thường của em nhưng hỏi em cũng không đáp, tâm trạng của bản thân đang trên đà hạnh phúc cũng chùn xuống vài bậc. Hắn thì kể từ hôm đó cũng không về nhà
Căn nhà bây giờ như là em làm chủ, ai cũng kêu em là cậu chủ nhỏ chẳng biết cách gọi từ đâu và ai kêu, ban đầu em còn phản đối nhưng không thay đổi được cũng đành thôi. Em da dẻ hồng hào kể từ khi không có hắn, người làm lúc nào cũng bồi cho em bao nhiêu là đồ bổ lúc em hỏi sao lại ăn nhiều đồ bổ thế này thì họ chỉ đáp, đơn giản em là bé cưng của họ
Em cũng vừa gọi hỏi thăm gia đình cách đây không lâu, công ty họ được hắn giúp đỡ nên trên đà phát triển cao vót, em biết ba mẹ mình ổn nên mừng lắm, không gặp hắn một thời gian dài khiến em nhớ hắn
Em kêu tài xế chở mình ra một bãi biển, về chiều hoàng hôn buông xuống khung cảnh bao nhiêu là lãng mạn, em nhìn xa xăm. Em muốn bản thân ở một mình ổn định lại bản thân, không muốn bản thân phải làm khổ ai cũng không muốn tình cảm sai lệch
Bỗng nhiên em thấy Batik đang một mình dạo trên bãi biển, chân bước đều nhưng ánh mắt nhìn xa xăm chẳng biết được sự hiện diện của em. Phía đối diện đi lại em càng ngạc nhiên hơn khi thấy hắn
Đôi chân trần không mang giày cùng với bộ vest đen khi đi làm hàng ngày hắn cũng đang bước những bước ngắn dọc bờ biển, sóng đánh vào ngập cả chân hắn rồi kéo ngược nước về lộ ra chân trắng đầy ẩm ướt
Thấy hắn tim em đập rộn ràng như thấy được sao sáng của đời mình, môi bất giác nở rộ nụ cười mà cả tháng nay phải gọi là chân thật nhất, nhưng khi em thấy Batik cảm xúc duy nhất mà em có là ngạc nhiên mà thôi
Em muốn một lần thôi, có sai cũng được nghe theo con tim mình, em chạy tới trước khi Batik và hắn va vào nhau thì chắn trước Batik nắm lấy tay anh kéo chạy thật xa. Hắn nhìn theo ngạc nhiên, xen lẫn là sự đau thương không thể bộc lộ. Hắn muốn bản thân khuây khoả tâm trạng rồi về với em
Nhưng có lẽ hắn không nên về rồi, cả tháng không gặp nay thấy hắn em còn chẳng thèm nói một câu. Cứ thế nắm tay người yêu chạy đi trước mặt hắn, dù không cạnh em sao hắn không biết được mối quan hệ xung quanh em chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]
Horror- tôi không cần em, sao em cứ bám theo tôi mãi vậy? - yêu một con người là điều đáng khinh có biết hay không? loài người các người chỉ biết lợi dụng người khác mà thôi! - em là con người, tôi không nghĩ em khác họ đâu, nên là mau biến khỏi mắt tôi...