Chap 3
“Hai đứa đứng gần hơn, chóp mũi chạm vào nhau, ánh mắt trều mến nhìn vào nhau!” – Push hô lên, mắt tập trung nhìn hai cô gái trước mặt đang tạo dáng phía trước. Khả năng đứng trước ống kính của Lingling và Mookda đều rất tốt, buổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi, ngoại trừ những lúc Orm cố tình bắt bẻ vu vơ bên tai anh.
“Ánh mắt đó có giống thâm tình đâu, là dụ dỗ người khác phạm tội thì có.”
“Bác sĩ của em nhìn không yếu đuối vậy đâu....”
Push thở mạnh, lỗ tai bắt đầu thấy phiền quay sang lườm Orm: “Cô ấy là một cô gái, cái đó là ôn nhu không phải yếu đuối.”
“Hừm!” – Orm cắn cắn cây viết trên tay bực bội, nhưng sâu thẳm trong lòng Orm cảm thấy ghét sự thất thường của chính mình, cô phải sớm điều chỉnh lại tâm trạng, bằng không bộ phim này sẽ hỏng bét mất. Mà Push sẽ không để bộ phim có sự tham gia của anh ấy bị hỏng đâu, chỉ có cô hỏng bét thôi.
Lấy nước vỗ vào mặt mấy lần để bình tĩnh hơn, Orm biết rõ tính khí bốc đồng và trẻ con sẽ không tốt cho công việc, và cô phải tự làm việc với bản thân để điều chỉnh nó. Đứng dựa lưng vào vách tường cạnh bồn rửa mặt, Orm chợt nhớ đến lần tình cờ bắt gặp ba cô đang cười nói vui vẻ với cô diễn viên trẻ trong nhà hàng, bàn tay còn không an phận nắm lấy tay cô ấy, may mắn lúc đó có người đến nên họ đã tách nhau ra, nhưng khuôn mặt của Lingling đã thu hút sự chú ý của cô dù cô ấy không hề phát hiện ra Orm vẫn đang nhìn họ.
“Cô ấy rõ ràng có thể gạt tay ông ta ra nếu không muốn. Mình cũng đâu có nhìn lầm đâu, nhân phẩm tốt cái nổi gì chứ, chỉ được cái khuôn mặt đẹp và vóc dáng tốt thôi.” - ấn tượng trong lần tiếp xúc vô tình đầu tiên của Lingling với Orm không hề tốt đẹp, cho nên cô không ưa Lingling. Nhưng có một điểm kỳ lạ, trước đây những ai cô không ưa thích sẽ không có cảm giác mâu thuẫn như hiện tại giống như Lingling. Rõ ràng đã tận mắt chứng kiến người phụ nữ này thân thiết bên cạnh ba mình, thế nhưng sao một đôi mắt cười ôn nhu và thuần khiết như vậy lại có trên người tâm cơ, nhân phẩm không tốt.
Cánh cửa toilet mở ra khiến Orm giật mình trở về với thực tại, tình cờ người bước vào lại là Lingling, trên người cô vẫn còn đang mặc áo blouse trắng chưa thay ra.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi!” – Lingling mỉm cười bước đến bên cạnh Orm xả nước ra rửa tay.
Orm im lặng quan sát Lingling, đến khi cô ấy lau tay xong mới cất giọng thẳng thắn hỏi: “Cô và ba tôi có đúng như lời đồn không?”
Lingling khựng động tác lại, cô xoay người nhìn vào đôi mắt vẫn đang dò xét mình, bình thản đáp: “Nếu tôi nói giữa tôi và ba em không hề có gì, em có tin không?”
“...”
Orm nheo mắt nhìn nụ cười khó hiểu của người trước mặt, cô cảm giác nụ cười này mang theo nỗi buồn nào đó, nhưng nó không liên quan đến cô: “Tốt nhất là như vậy. Ít nhất cho đến khi quay xong bộ phim này, tôi không muốn diễn viên trong phim của tôi có bất kỳ tin đồn nào. Cô Lingling có làm được điều đó không?”
“Tôi không chắc.”- giọng Lingling vẫn đều đều nhẹ nhàng truyền vào tai Orm dù nội dung không phải là thứ cô muốn nghe lúc này: “Nhưng em có thể quản được ba em hay không?”
“Ý cô là sao?”
Lingling nhẹ thở dài, cô bước thêm một bước rút ngắn khoảng cách giữa họ, vì đang đứng gần vách tường nên Orm không có đường lui, ánh mắt thoáng bối rối nhìn Lingling vì khoảng cách quá gần giữa họ: “Cô làm gì vậy?”
Lingling khẽ cười nhìn vẻ mặt khẩn trương của Orm: “Em sợ tôi làm gì em sao?”
Orm cố tỏ ra không sao dù trong lòng đã loạn thành một đoàn cào cào, theo trí nhớ cô nhớ rằng mình cao hơn Lingling nên đã đứng thẳng người lên lấy khí thế, nhưng đó lại là một sai lầm trí mạng khác khi ngực cô theo động tác dứt khoát kia vô tình chạm vào ngực đối phương, bầu không khí vốn đã ngượng ngùng càng thêm lúng túng.
Lingling cũng bị hành động bất ngờ của Orm làm cho kinh ngạc, sau một thoáng bối rối cô vẫn là người lấy lại bình tĩnh nhanh hơn lùi về sau một bước, nụ cười thấp thoáng trên môi không mang theo tia giễu cợt nào.
Orm hừ lạnh cảm giác hai má nóng bừng còn chưa hạ nhiệt, cô nhìn xuống đôi giày cao gót của Lingling rồi nhìn lại đôi giày thể thao của mình càng thêm chán nản, buộc miệng thốt: “Push nghĩ sao lại để cô mang giày cao gót. Bác sĩ chứ có phải người mẫu đâu, về sau dẹp hết mấy đôi giày cao gót cho tôi.”
Lingling không hề lên tiếng giải thích, vì chụp hình Poster muốn tôn lên vóc dáng nên nhiếp ảnh gia đã yêu cầu cô mang giày cao gót, giọng Lingling vẫn rất êm tai đáp: “Được! Lần sau tôi sẽ đổi qua đôi giày thể thao.”
Orm thở nhẹ ra, trước sự cáu gắt của cô mà Lingling luôn giữ thái độ hòa nhã, lịch sự làm cô cảm giác bản thân thật xấu tính, thờ ơ quay lại chủ đề vừa rồi: “Đang yên đang lành cô áp sát vào tôi làm gì?”
Lingling im lặng một lúc mới trả lời: “Có thể em không tin nhưng tôi và ba em thật sự không xảy ra chuyện gì. Tôi còn vì chủ tịch giở thủ đoạn ngầm khiến cho mấy tháng qua không ai dám nhận lời hợp tác với tôi. Bộ phim lần này không chỉ liên quan đến sự nghiệp của tôi mà còn liên quan đến những người bên cạnh tôi, cho nên tôi muốn không khí làm việc diễn ra tốt đẹp, không có hiểu lầm nào cả.”
Orm không ngờ Lingling lại giải thích với cô vấn đề này, thông tin có phần quá sức đối với những gì cô nghĩ đến trước đó: “Thế sao cô không dứt khoát phủ bỏ dư luận luôn, dù sao cũng bị ba tôi dùng quy tắc ngầm rồi. Lần ở nhà hàng...” – Orm mím môi im bặt, nhận ra bản thân đã bị hớ nói quá nhiều.
Đáy mắt Lingling khẽ dao động, thảo nào lần đó cô cảm giác đã trông thấy Orm nên mới thất thần tìm kiếm, vì không để tâm nên bị lão chủ tịch nắm tay, đến khi muốn gạt ra đã có người đi đến chỗ họ. Hóa ra Orm hiểu lầm cô là vì như vậy.
“Chị cười cái gì nữa? Tôi nói sai gì sao?” – Orm nhăn mày buộc lòng không được dung túng nụ cười nguy hiểm của Lingling, vì sao mới gặp nhau chưa bao lâu mà cảm xúc của cô đối với người phụ nữ này biến động quá lớn. Là do ghét quá nên thế sao?
“Không! Tôi chỉ cảm thấy giữa chúng ta không ngờ lại có hiểu lầm đó. Em có thể không tin tưởng tôi nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để chuyện cá nhân của mình không gây ảnh hưởng đến đoàn làm phim.” – Và cả em.
Nhìn sự chân thành và nghiêm túc trên khuôn mặt Lingling, Orm bắt đầu ngẫm lại bản thân có phải có thành kiến với cô hơi quá không? Thôi vậy, nếu có cũng chẳng sao, mà không có thì càng tốt.
“Được rồi! Nếu lời cô nói là thật tôi đảm bảo ông ấy sẽ không động đến cô nữa vì giờ cô là người của tôi rồi...” – Orm líu lưỡi vội đính chính lại: “Là diễn viên trong tác phẩm của tôi.”
“Ừm!” – đôi mắt cười được dịp cong lên lần nữa trước dáng vẻ đáng yêu của cô gái trẻ.
“Với ai cô cũng đều cười như vậy sao?”
Lingling lắc đầu: “Không! Ngoài vai diễn ra tôi không như thế, vì nhìn em đáng yêu quá nên tôi vô thức cười theo.”
“Hừm!” – ánh mắt lơ đễnh dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng của Lingling, đại não bỗng hiện lên đoạn văn miêu tả nụ hôn nóng bỏng của bác sĩ cùng bạn gái xinh đẹp của cô ấy, cổ họng Orm khô khốc, khó khăn nuốt xuống.
Nhìn cô gái trẻ bước nhanh ra ngoài, khóe môi Lingling lại cong lên nụ cười, đứa trẻ này vẫn đáng yêu như thế. Nếu bị người khác hiểu lầm cô không hề quan tâm tới, nhưng vì đó là người cô để tâm, Lingling không muốn em hiểu sai về con người mình chút nào.
“Cuối cùng cũng chính thức làm quen với em rồi, Orm!”
.
.
.
TBC.