Chap 52
“Chị chuẩn bị những thứ này từ khi nào vậy?” - Orm nhìn căn phòng được trang trí không hề đơn giản, chưa kể mấy món ăn phải được đặt trước chứ người yêu em làm gì có thời gian làm nhiều việc cùng một lúc.
Lingling cong đôi mắt cười, hài lòng với hương vị của món mì ý đang ăn: “Chị nhờ Dao đặt đồ ăn và trang trí căn phòng. Vì muốn tạo bất ngờ cho em, mà thời gian lại không nhiều nên chỉ có thể gọi người hỗ trợ thôi.”
“Em rất bất ngờ và yêu thích món quà đặc biệt của chị!” - Orm nâng ly rượu vang lên cụng nhẹ vào ly trên tay Lingling, vui vẻ hưởng thụ sự tuyệt vời của buổi ăn tối sang trọng và lãng mạn do người yêu đem đến.
“Em thích là tốt rồi!” - đặt ly rượu đã vơi gần hết xuống bàn, Lingling gợi ý: “Ăn xong chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?”
Orm rót thêm rượu vào ly cho cả hai, em vừa định nói mình ăn xong rồi, nhưng nghe câu hỏi của chị bỗng cảm thấy ngượng ngùng, mang theo một chút mong đợi. Lúc ở nhà Orm có nghe qua cuộc nói chuyện giữa dì và Lingling, chị ấy đã xin phép cho mình ở lại nhà đêm nay và dì đã đồng ý.
Hai người yêu nhau qua đêm ở nhà người yêu còn có thể làm cái gì nữa chứ?
“Hay là em nên về nhỉ?” - Orm nhún vai lắc lắc chất lỏng sóng sánh trên chiếc ly thủy tinh đang cầm, nghịch ngợm trêu đùa Lingling, ly rượu trên tay em bị chị cướp đi uống cạn, đến khi Orm nhìn lại đôi mắt người yêu, nét ôn nhu thường ngày đã không còn, thay thế bằng ánh mắt mị hoặc đầy cám dỗ.
Cổ họng lăn nhẹ nuốt xuống, cả người Orm nóng bừng lên bởi một ánh mắt câu dẫn kia, Lingling có biết bây giờ trông chị ấy quyến rũ như thế nào hay không? Em tin chắc rằng bất kỳ ai nhìn vào chị lúc này đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn mê người ấy, là em lại càng không thể.
Lingling cong nhẹ khóe môi ẩm ướt còn vương chút hương rượu, chậm rãi đi đến chỗ em, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay đeo nhẫn của em, sau đó kéo bạn gái đứng dậy, giọng trầm ấm khẽ thốt: “Đêm nay, ở lại đây cùng chị nhé!”
Nhận được cái gật đầu e thẹn của Orm, Lingling đã không còn bất kỳ ngăn trở nào nữa, khao khát mãnh liệt muốn có được người con gái trước mặt lớn hơn bao giờ hết, cô muốn được yêu thương em bằng tất cả những gì mình có.
Hai đôi môi nhanh chóng tìm đến nhau, quen thuộc quấn quýt, phấn khích muốn hòa quyện làm một thể. Lingling vòng tay qua eo Orm, trượt những ngón tay ấm nóng của mình lên tấm lưng trần mát lạnh, làn da non mềm đem đến cảm giác cực kỳ thoải mái, Lingling càng hôn sâu hơn trong khi bước chân đang đưa cả hai về phòng ngủ phía trước.
“Chị...” - Orm đỏ mặt nhắm chặt mắt không dám mở ra khi cơ thể đã nằm ở giường với chị đang ở phía trên, nụ hôn dài đê mê vẫn chưa dừng lại, cảm giác vừa sợ hãi vừa khẩn trương mong đợi đan xen trong tâm trí khiến em càng ngượng ngùng hơn.
Lingling mỉm cười, mặt đang rúc vào hõm cổ Orm mút nhẹ, giọng đã khàn đục vì dục vọng đang tăng lên không ngừng: “Chị đây...”
Cơ thể em rất nhạy cảm với những động chạm xa lạ đầy kích thích của chị, đôi môi sưng đỏ vừa được buông tha đã phải cắn chặt lại chịu đựng, ngăn bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ.
“Em yêu chị!” - áp hai tay run rẩy của mình lên má Lingling kéo chị nhìn vào đôi mắt long lanh nước của mình, dù tầm nhìn có hơi mông lung nhưng sự xinh đẹp trên khuôn mặt được thượng đế ưu ái này vẫn hiện lên rất rõ ràng trước mắt em.
“Chị cũng rất yêu em!”
Lingling miết nhẹ tay em kéo xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi em lần nữa, dẫn dắt cảm xúc người bên dưới hòa nhịp theo mình, đôi môi mọng mơn trớn trượt xuống cằm rồi dừng lại nơi xương đòn gợi cảm của Orm, dùng sức mút nhẹ khơi gợi khoái cảm lạ lẫm nhưng cũng rất gây nghiện.
Thời khắc này hai linh hồn đã chính thức thuộc về nhau một cách trọn vẹn.
.
.
.
Mỉm cười dùng ngón tay vẽ từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của em, Lingling dù rất mệt nhưng lại không muốn ngủ, im lặng ngắm nhìn nàng công chúa của mình đang thanh tĩnh chìm vào giấc ngủ, đôi môi sưng đỏ lâu lâu cong nhẹ lên nụ cười như đứa trẻ có được giấc mơ đẹp.
“Được nhìn thấy em thế này thật tốt!” - Lingling trộm hôn lên trán và má Orm vài lần nữa mới luyến tiếc ôm em ngủ khi trời đã gần sáng, trong lòng thầm trách than vì ngày mai còn phải đi làm sớm, không thể bồi cạnh em cả ngày..
.
.
Tiếng chuông báo thức reo bên tai đánh thức giấc ngủ hai cô gái đang nằm trên giường, Lingling vừa tỉnh dậy liền vươn tay tắt đi báo thức, sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của em, nhưng nếu không đặt báo thức quả thật cô sẽ không thể dậy đúng giờ làm được.
“Chị phải đi rồi sao?” - giọng Orm nũng nịu thốt lên, khuôn mặt đáng yêu còn đang say ngủ rúc sâu vào lồng ngực chị, lười biếng không muốn rời khỏi hơi ấm này.
Lingling vuốt nhẹ mái tóc Orm mỉm cười, ngọt ngào đáp: “Ngoan! Em còn mệt nằm ngủ thêm một lúc đi, chị sẽ đặt đồ ăn cho em.”
Lời nói của Lingling làm Orm nhớ lại chuyện đêm qua chị đã làm với mình, xấu hổ vội kéo cao chăn phủ qua đỉnh đầu, hiện tại em và chị đều không mặc gì càng khiến em ngượng ngùng hơn.
“Em nên ngoan ngoãn nằm yên ngủ đi! Em còn đáng yêu như vậy chị sợ sáng nay sẽ không thể đi làm được mất.” - Lingling nửa đùa nửa thật lên tiếng, ngay sau câu nói là khuôn mặt ủy khuất lộ ra khỏi chăn của đứa trẻ nhỏ lườm mình, trước đêm hôm qua Orm sẽ không thể nào tin được người có một khuôn mặt xinh đẹp và thánh thiện như Lingling khi trên giường lại hoang dã và cường thế như vậy, giày vò em cả một đêm.
“Chị sao có thể hư hỏng như vậy? Trên người em toàn là dấu tích của chị đó.”
“Da em non mềm quá mới dễ thấy thôi. Không sao! Đến tối sẽ hết, tối nay về chị sẽ mát xa cho em được thoải mái hơn.” - Lingling lại nở nụ cười tươi thương hiệu ra dỗ ngọt bạn gái, nhưng lời này càng khiến em giận hơn, véo mạnh lên eo Lingling một cái.
“A... đau chị!”
“Tối nay em sẽ về nhà ngủ với dì, chị đừng mơ tưởng em sẽ ở lại đây cùng chị nữa.”
Lingling xoa xoa cái eo đau thốn đến tận đỉnh đầu, đứa trẻ này vừa rồi đã dùng bao nhiêu sức lực lại đau như vậy? Còn chưa kịp mở miệng điện thoại cô đã reo lên, Lingling bắt máy nhận cuộc gọi từ Dao: “Alo!”
“Chị đã tỉnh ngủ chưa ạ?” - Dao rụt rè hỏi, đêm qua giúp Lingling chuẩn bị buổi tiệc hoành tráng thế kia em gái nhỏ đương nhiên cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, cho nên hiện tại dù rất ngại nhưng vẫn phải gọi điện để xác nhận nữ diễn viên nhà mình đã dậy chưa.
Lingling khẽ cười đoán ra tâm tư của bạn trẻ, đáp nhanh: “Chờ chị mười phút!”
Ánh mắt Lingling lướt xuống tấm lưng trần còn lưu mấy vết đỏ chói mắt của Orm, thích thú tiến tới cắn nhẹ lên bả vai em một cái, thì thầm bên tai em: “Tối qua chị thể hiện không tốt sao?”
Orm chợt rùng mình vì sự tập kích đột ngột của Lingling, cơ thể nóng bừng suýt nữa lại có phản ứng với động chạm kích thích của chị, vội vàng trùm kín chăn lần nữa đuổi người: “Chị mau đi làm đi!”
.
.
.
TBC.