Chap 15
Push hài lòng nhìn lại cảnh quay trên màn hình, ánh mắt không hề che giấu tia kích động trước màn thể hiện hoàn hảo của hai nữ diễn viên. Từ góc độ, biểu cảm khuôn mặt cho tới tình tiết phim đều rất hài hòa, đem đến cảm giác đẹp mắt và chỉnh chu trong từng khung hình.
Trợ lý Dao, trợ lý Min cùng nhân viên ở trường quay nhìn màn tình cảm này mà không khỏi rạo rực, xuýt xoa khen ngợi. Nhưng cho dù cảnh quay có nhanh và diễn xuất tốt đến đâu đi nữa, để góc quay và biểu cảm khuôn mặt của diễn viên được chân thực, hoàn hảo nhất, Lingling và Mookda vẫn phải quay ba lần mới xong được phân đoạn này.
Mookda và Lingling sau cảnh quay cũng không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, đi đến máy quay ngồi cạnh Push xem lại cảnh vừa rồi. Đạo diễn nhìn sang khuôn mặt vẫn còn hơi ửng hồng của Mookda lên tiếng trêu: “Cảm giác hôn phụ nữ có gì đặc biệt không mấy đứa?”
Lingling cụp mắt mím mím môi im lặng, Mookda có phần dạn dĩ hơn đáp lại: “Em không biết môi những cô gái khác thế nào, nhưng môi chị Lingling rất mềm nha.”
BỘP!
Lời vừa nói xong cũng là lúc âm thanh từ phía sau vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Chai nước suối trên tay Orm vừa rơi xuống đất, vì vẫn chưa mở nắp nên nước không đổ ra ngoài, nhưng tâm tình cô lại giống như chai nước trên tay, rơi tự do rớt xuống đất tan tát, sắc mặt u ám cùng ánh mắt lạnh lẽo có thể đông cứng bất kỳ ai nhìn vào.
“E hèm! Em đến lúc nào vậy?” - Push hắng giọng lên tiếng chọt thủng không khí sượng sùng này, vì chai nước lăn tới chân anh nên Push tiện tay cúi xuống nhặt lên.
Orm hừ lạnh tự giác đi đến cạnh Lingling, mắt nhìn xuống đôi môi chị, nhạt nhẽo đáp: “Em vừa đến thôi, có phải cảnh này quay hơi lâu rồi không? Đã xong chưa vậy?”
“Khụ khụ!”
Mookda được trợ lý đưa cho chai nước uống liền bị câu hỏi của Orm làm cho sặc nước, khuôn mặt vừa trắng hồng trở lại đã phủ lên lớp đỏ ửng vì nghẹn: “Quay như thế em còn chê lâu sao?”
Cảm nhận được mùi giấm chua nồng nặc, Push xua tay nhanh chóng muốn đuổi người, đứa trẻ này đang bực bội kiếm cớ gây chuyện, cho dù có đúng lý tới đâu anh cũng không rỗi hơi mà đi phân bua: “Quay xong rồi! Mấy đứa nghỉ ngơi, ăn một xíu đi rồi chuẩn bị quay tiếp!”
Mọi người theo lời nói của đạo diễn dần tản đi, Ling và Orm cũng rời đi sau đó trở về phòng nghỉ của Ling. Trợ lý Dao vì quá quen thuộc cảnh này hiểu ý không làm phiền, sau khi đem hai phần cơm để lên bàn liền nhanh chóng ra ngoài, trước khi đi không quên giúp hai người chốt cửa lại.
Orm tâm trạng vốn còn sầu não, bởi vì hành hộng của Dao làm cho buồn cười, nhất thời vẻ mặt đã bớt cáu kỉnh hơn. Đến khi được vòng tay ấm áp cùng mùi hương trà nhàn nhạt bao lấy cơ thể mình, Orm đã hoàn toàn rơi vào sự hưởng thụ, quên mất việc bản thân còn đang hờn dỗi.
“Chị xin lỗi đã làm em không vui!” - giọng Lingling nói khẽ vang lên giữa không gian im ắng, bàn tay vuốt ve lưng Orm như muốn xoa dịu đi cơn buồn bực của em.
Orm nép sát hơn vào ngực chị, đầu lắc nhẹ không đồng tình: “Chị có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi em. Chỉ là em cần chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình thôi.”
“Ừm! Ngoan lắm! Chị cũng muốn sạc pin một chút!” - Lingling siết chặt hơn cái ôm, mỉm cười nhắm mắt lại tựa cằm lên đỉnh đầu Orm, người dựa hẳn ra sau ghế sô pha nghỉ ngơi.
Nhưng chưa được bao lâu người trong lòng cô đã chủ động tách khỏi cái ôm, ngẩng mặt lên nhìn mình, thắc mắc hỏi: “Vậy lúc hôn chị Mookda chị cảm thấy thế nào?”
“...” - Lingling khẽ mím môi, hàng chân mày theo đó hơi chuyển động, cô chậm chạp mở mắt ra nhìn xuống đôi mắt nâu trong vắt chưa có dấu hiệu buông tha nếu cô không trả lời: “Cơ thể và trái tim của chị chỉ có phản ứng mỗi khi hôn em thôi.”
Ý cười điểm nhẹ trên đáy mắt Orm, cô đưa ngón trỏ miết nhẹ lên đôi môi hơi nhòe đi của Lingling, với tay lấy trong túi xách của mình ra thỏi son mở mở ra tô lại môi cho chị, nhưng trước khi kịp chạm vành môi ấy đã bị bàn tay Lingling nắm lấy cổ tay Orm kéo xuống.
Orm nheo mắt nhìn hành động ngăn cản của Lingling khó hiểu, ý nghĩ tiêu cực nhanh như chớp chợt hiện lên trong đầu Orm đã bị cắt đứt bởi nụ hôn của chị, tại thời điểm này cô không còn tâm tư nghĩ ngợi bất kỳ điều gì ngoài việc đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của Lingling, cảm nhận từng mạch máu đều đang sôi trào như muốn thiêu đốt cơ thể.
Cả hai thở gấp ngả vai tựa vào ghế làm điểm tựa, đáy mắt mông lung chưa có dấu hiệu thanh tĩnh nhưng vẫn không thể rời mắt nhìn về phía đối phương. Thêm một lúc sau Lingling mới chủ động lên tiếng: “Nụ hôn với Mookda sẽ không thể giống nụ hôn giữa chị và em, em có thể cảm nhận được mà phải không?”
Orm liếm nhẹ môi dưới xấu hổ, đưa tay đánh lên vai Lingling một cái: “Đáng ghét! Từ bao giờ chị lại xấu xa như vậy?”
“Chị chỉ đang dỗ bạn gái của chị thôi.” - Lingling nắm lấy bàn tay sắp thu về của Orm đưa lên môi hôn xuống, ánh mắt yêu thương lấp đầy hình bóng Orm bên trong con ngươi đen láy xinh đẹp.
Orm phồng má lém lỉnh bắt bẻ: “Chị có biết thỏi son này đắc lắm không, chị làm em kinh ngạc vậy lỡ em đánh rơi nó thì phải làm sao?”
Lingling như cũ nở nụ cười dịu dàng đáp: “Sẽ không! Mỗi lần em căng thẳng đều sẽ nắm chặt thứ gì đó trong tay mình.”
Từ bất ngờ chuyển sang hạnh phúc, Orm cũng phì cười theo nép vào vòng tay chị lần nữa, miệng cảm thán: “Không được rồi! Chị cứ thế này em sợ sẽ ngày càng lụy chị mất.”
Lingling yêu chiều nhìn Orm đang vân vê những ngón tay của mình, lâu lâu còn cọ cọ lên má em trông rất đáng yêu, khẽ khàng nói tiếp: “Là chị thích em trước, có lụy cũng là chị lụy em. Em không chán ghét rời bỏ chị là được, mèo con đáng yêu của chị!”
“Vậy chị phải cưng chiều em, đối xử tốt với em đó.” - Orm đã tô xong son môi cho Lingling, hài lòng đáp.
“Được!”
.
.
.
TBC.