Chap 64

1.3K 110 5
                                    

Chap 64

Không hẹn cùng lúc hai chiếc ô tô của Lalita và Lingling có mặt ở trường quay, bên cạnh là Mookda và Orm đang bước xuống xe, khi họ chạm mặt nhau bầu không khí thoáng trở nên ngượng ngùng, chuyện đêm qua không ai muốn nhắc tới nữa.
Orm chủ động lên tiếng trước: “Hôm nay dì cũng đến đây sao?”
Lalita nhìn sang Mookda không hề che giấu ánh mắt yêu thương trao cho bạn gái, mỉm cười đáp: “Dù sao dì cũng đang rảnh, đến đây xem mọi người quay phim cho đỡ nhàm chán, ở nhà cũng chỉ xem TV thôi.”
Lingling nắm nhẹ cánh tay ngăn Orm định nói thêm gì đó, cô mỉm cười lịch sự chào hỏi rồi kéo luôn bạn nhỏ rời đi khi nhìn thấy Push đang đến gần họ, ánh mắt anh hiện tại không hề có tí thiện cảm nào. Orm nhanh chóng bắt được vấn đề liền nhanh chân theo Lingling lánh nạn, để lại Lalita và Mookda còn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi giọng Push từ phía sau vang lên.
“Diễn viên của tôi đã chịu đến phim trường rồi này!”
Mookda giật mình xoay người lại, chạm phải ánh mắt lãnh khốc như muốn giết người của đạo diễn đang nhìn cô, lòng dâng lên nỗi hốt hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra nụ cười tươi: “Chào anh Push!”
“Hôm qua sức khỏe của Mookda không tốt nên tôi muốn em ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, mọi tổn thất của đoàn phim ngày hôm qua tôi sẽ chi trả.” - Lalita nắm lấy tay Mookda bước lên trước vừa muốn bảo vệ vừa khẳng định chủ quyền, dù không nói quá rõ ràng nhưng cô tin Push có thể hiểu được dụng ý của mình.
Đáy mắt thoáng lên tia kích động, rất nhanh sau đó đã bị sự buồn bã chiếm giữ, Push thở dài bất lực, cả ngày hôm qua anh đã rất buồn và không ngừng tìm đủ mọi lý do để lý giải cho việc Lalita ở cùng với Mookda, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, hai người họ là một đôi. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Push đã hoàn toàn tan nát cõi lòng, nói đúng hơn là hụt hẫng và không cam tâm. Dù vậy anh không đến mức không hiểu chuyện, quyết tâm giành lấy thứ không thuộc về mình.
Thôi vậy! Vẫn là nên buông bỏ sớm sẽ bớt đau khổ hơn.
“Hôm qua là tôi cho đoàn phim nghỉ một ngày, không liên quan đến chị!” - Push quay sang Mookda, giọng vẫn không thể thân thiện như bình thường được: “Em chuẩn bị đi! Hôm nay chúng ta sẽ quay cảnh cuối cùng của phim.”
“Dạ!”
Push nói xong liền rời đi không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng này nữa, lúc này Mookda mới thở phào quay sang bạn gái nghi ngờ: “Có phải anh ấy xem em là tình địch hay không?”
“Làm gì có chuyện đó! Em nghĩ nhiều quá rồi!” - Lalita siết chặt tay hơn trấn an Mookda, cô cũng chưa bao giờ chấp nhận sự theo đuổi của Push nên không cảm thấy có lỗi gì.
“Hôm nay quay cảnh cuối nên khá bận rộn, chị nếu buồn chán thì đến tìm cháu gái trò chuyện nhé! Em phải đi trang điểm và xử lý một số việc.” - Mookda vô thức đưa tay chạm lên vết đỏ trên cổ đã được khăn quàng che chắn, đêm qua đã dặn chị ấy tiết chế mà vẫn lưu lại dấu vết, lát phải nhờ nhân viên trang điểm  che lắp đi giúp.
Lalita tinh ý hiểu ra suy nghĩ của bạn gái, khẽ cười đồng ý. Trước đó Mookda cũng từng nói với Lalita sẽ đến gặp để nói rõ cùng Lingling về vấn đề của bản thân, không muốn cả hai trở nên xa cách và bối rối về sau, quan trọng nhất Lalita và Orm còn là quan hệ ruột thịt, ít nhiều sau này họ cũng phải chạm mặt nhau. Lalita rất vui vẻ ủng hộ quyết định này của Mookda, nguồn gốc sự việc đều do hiểu lầm và cảm xúc xuống dốc trong giai đoạn khó khăn của người yêu, cô tin người hiểu chuyện như Lingling sẽ không gây khó dễ cho Mookda.
“Ừm! Chị sẽ gặp Orm, em cứ làm việc em nên làm đi!”
.
.
.
Nhìn ly cà phê Mookda đem đến cho mình, Lingling nhận lấy nhưng không dùng ngay mà đặt lên bàn, ánh mắt ra hiệu cho Dao rời khỏi phòng để cô và Mookda nói chuyện riêng với nhau. Khi phòng chỉ còn hai người, Lingling trầm giọng nói: “Em để chị Lalita ở cùng Orm là muốn nói chuyện riêng cùng chị!”
Mookda nở nụ cười nhàn nhạt gật đầu, với người sâu sắc như Lingling cô sẽ không vòng vo thêm: “Phải! Em đến là để xin lỗi chị lần nữa, hôm đó cảm xúc của em thật sự rối loạn đã làm chuyện không phải với chị... em vẫn luôn tự trách và xấu hổ mỗi khi nghĩ lại và chạm mặt chị.”
Lingling nâng mi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm chân thành của người đối diện, nghiêm túc hỏi: “Em và chị Lalita là thật lòng yêu thích đối phương sao?”
Hai tay Mookda đan chặt vào nhau thoáng bối rối, gò má phủ một tầng đỏ ửng khi Lingling hỏi thẳng về mối quan hệ của mình và Lalita, dù vậy cô không hề do dự xác nhận: “Phải! So với cảm giác ngộ nhận tình cảm nhân vật bác sĩ dành cho em, em thật sự thích bên cạnh chị Lalita, người giúp em vượt qua được cảm giác nặng nề và chênh vênh thời gian này.”
Hàng chân mày Lingling hơi nhướng lên: “Em chắc chắn bản thân sẽ không ngộ nhận lần nữa chứ?”
“Sẽ không! Cảm giác của em dành cho chị ấy tuy nhanh chóng nhưng rất rõ ràng.”
Lingling nhẹ nhõm trong lòng, lời thật tâm của Mookda cô có thể cảm nhận được, nhìn người bạn của mình có bến đỗ tốt không còn đau khổ Lingling rất mừng cho cô ấy. Tay lúc này đã cầm ly cà phê đưa lên miệng, vu vơ hỏi: “Vậy sao?”
Mookda mím môi, sợ Lingling vẫn chưa thật sự an tâm nói tiếp: “Đúng vậy. Giống như trong mắt em lúc này chị Lalita là người xinh đẹp và tuyệt vời nhất, chị trong mắt em tuy vẫn xinh đẹp nhưng không thể sánh bằng chị ấy đâu.”
Những ngón tay cầm ly cà phê siết chặt làm chiếc ly nhựa khẽ móp, ngụm cà phên vừa được Lingling uống chẳng còn muốn nuốt xuống, nhưng cũng không thể thất thố phun ra, đành miễn cưỡng nuốt vào: “Chị biết rồi! Em đi đi!”
“Em nói sai gì sao? Chị vẫn rất đẹp mà!”
“Chị nói là biết rồi mà! Chúc hai người hạnh phúc! Giờ em còn không đi chuẩn bị sẽ bị đạo diễn mắng chậm trễ đấy!”
“Vậy là chị chấp nhận lời xin lỗi của em rồi phải không?”
Lingling cười gượng đưa ly cà phê lên: “Chị đã uống rồi còn gì!”
“Tốt quá! Em đi đây! Lát gặp lại chị!”
Khi Mookda đã đi khỏi, Lingling đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt của mình trước gương bàn trang điểm, vẫn rất xinh đẹp nha.
.
.
.
TBC.
Cảnh sau là cảnh đám cưới của LingMookda, chúc hai dì cháu xem phim vui vẻ!

Nàng tác giả tôi yêu - LingOrm - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ