Chap 49
Trước khi Orm đến đây, Lingling và mẹ đã có cuộc nói chuyện về mối quan hệ của mình cùng bạn gái, mẹ cô bày tỏ sự ủng hộ chuyện tình cảm của con gái, đồng thời cũng thẳng thắn nói về việc đã gặp Lalita, dì của Orm đã chấp nhận cho Lingling và cháu gái bên nhau, chuyện quá khứ đó hãy để nó tiếp tục được ngủ yên, mẹ của Orm chắc chắn cũng luôn mong muốn con gái bà có được hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh người mình yêu thương, chứ không phải vì chuyện đau lòng của quá khứ ảnh hưởng đến bọn trẻ.
Lingling nghe xong vô cùng cảm động và biết ơn trưởng bối, hai ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, cô hiểu rõ bản thân không thể thay đổi hay quyết định chuyện của người đi trước, nhưng may mắn Lalita là một người phụ nữ tốt bụng và yêu thương Orm, không để chấp niệm thương tâm năm xưa ngăn cấm cô với cháu gái yêu nhau. Được lời chấp thuận của hai người phụ nữ lớn tuổi, tảng đá đè nặng trong lòng Lingling cuối cùng đã được trút bỏ.
“Để chị đưa em về!” - Sau một hồi năn nỉ và thuyết phục không mấy đáng kể của Lingling, Orm vẫn muốn trở về nhà, không chỉ vì Lalita đang đợi ở nhà mà em còn muốn tạo ấn tượng tốt trong mắt mẹ bạn gái. Quan trọng hơn hết, Orm còn đang dỗi Lingling vì đã trêu mình chuyện ban nãy.
“Không cần đâu! Đã trễ lắm rồi, em cũng có chạy xe tới đây.” - Orm đã đi tới cửa mà Lingling vẫn nắm chặt tay em chưa buông ra, cảm giác dính người này khiến Orm lấy làm thích thú và lạ lẫm trong lòng, dù vậy cũng đến lúc phải ra về.
“Lingling! Em phải về rồi!”
Nhìn bàn tay còn đang nắm chặt được Orm giơ lên nhắc nhở, ánh mắt Lingling hiện rõ tia ủy khuất: “Vậy ngày mai em sẽ dẫn mẹ chị đi chơi không có đến trường quay phải không?”
Orm buồn cười nhướng mày, đôi môi cũng hơi cong lên trêu chị: “Đừng nói chị ghen với mẹ của mình đó?”
Lingling gật nhẹ đầu hôn lên mu bàn tay Orm: “Ừm! Chị ghen rồi! Vậy nên em phải bù đắp cho chị!”
Orm đứng thẳng lưng ra dáng nghiêm túc hỏi: “Chị muốn bù đắp thế nào đây?”
“Ngày mai chị sẽ nói với anh Push đẩy những cảnh quay của mình lên trước, cố gắng xong sớm trở về. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối cùng nhau, chỉ có chị và em thôi.” - Lingling vừa nói vừa tiến sát hơn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, những lời cuối cùng Orm có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chị phả vào khuôn mặt mình.
Trước ánh mắt mị hoặc đầy cám dỗ của Lingling, sức chống chọi có hạn của Orm hoàn toàn không có tác dụng, gật nhẹ đầu nghe theo: “Được! Em... nên về rồi...”
Từ lúc nào bàn tay Lingling đã đặt trên gáy Orm giữ lấy, đôi môi đỏ mọng nhắm tới đôi môi hơi hé mở mãnh liệt hôn em, sau thoáng chốc kinh ngạc, em cũng vòng tay qua ôm lấy eo chị đáp lại nụ hôn nóng bỏng này, đến khi tách ra đã là chuyện của rất lâu sau đó.
Cả hai nhìn nhau rồi khẽ cười, cuối cùng cũng phải luyến tiếc tạm biệt nhau.
.
.
.
Orm mở cửa bước vào nhà thấy đèn đã tắt, nhìn đôi giày cao guốc lúc tối của dì trên kệ đoán rằng dì đã trở về và nghỉ ngơi trước. Em thở phào nhẹ nhàng đi lên phòng, không ngờ vừa bước tới phòng khách đã bị tiếng nói thốt lên dọa muốn rớt tim ra ngoài.
“Con có biết bây giờ gần 12 giờ đêm rồi không?”
Cả người Orm mềm nhũn suýt ngã khụy xuống đất, rất nhanh đèn phòng khách đã được bật sáng, lộ ra chân dung người dì đáng mến đang hậm hực khoanh hai tay trước ngực nhìn cháu gái của mình.
“Dì dọa chết con rồi!”
“Không dễ chết vậy đâu, nhất là mấy người đang yêu nhau say đắm.” - Lalita híp mắt nhìn xuống đôi môi còn hơi sưng đỏ của Orm khinh thường đáp.
Orm chột dạ đánh sang chuyện khác: “Nhưng con có nhờ anh Push đến đón dì về rồi mà.”
Không nói thì thôi, nhắc tới Lalita càng thấy tức. Vừa mới ăn xong gọi phục vụ tính tiền đã gặp được Push, vốn chỉ định chào hỏi rồi về, không ngờ em trai ngỏ ý muốn mời đi uống nước. Nhìn thành ý trên khuôn mặt Push, ngẫm lại đạo diễn cũng khá thân với cháu gái mình nên cũng lịch sự nhận lời, nhưng rõ ràng cậu em này không phải gu của cô, ngồi mãi cũng không nói được mấy câu đành lựa lời muốn về nhà, giờ mới biết không phải là cuộc gặp gỡ tình cờ mà do đứa cháu của mình sắp đặt: “Về sau đừng có gán ghép lung tung nữa. Cậu đạo diễn đó không phải gu của dì đâu, dì cũng sắp rời khỏi đây rồi.”
Nhìn sự nghiêm nghị có lẫn chút tức giận của Lalita, Orm biết mình lần này đã chọc giận dì, vội bước tới nắm tay dì nhận lỗi: “Dạ! Con biết rồi! Là anh ấy nhiệt tình muốn con giúp đỡ quá con cũng không nỡ từ chối. Với lại vừa rồi con đi gấp quá để dì lại một mình nên con mới áy náy muốn kiếm người đưa dì về nhà.”
Lalita đẩy nhẹ trán Orm đang cọ cọ vào cánh tay mình ghét bỏ: “Con cũng biết áy náy sao?”
“Có chứ! Dì là người thân con yêu mến nhất mà.”
Bị vẻ mặt đáng yêu và sự khoa trương của cháu gái chọc cười, Lalita lười không muốn trách nữa, theo Orm lên phòng ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi mở mắt tỉnh dậy Orm thường cầm điện thoại lên xem có tin tức gì mới hay không? Đập vào mắt là bài đăng của Lingling đêm qua trên trang cá nhân.
Cảm ơn em @Orm_X đã cứu chị để chị còn cơ hội đón Trung Thu cùng em và gia đình!
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ!
Có tag Orm và vài người bạn thân khác vào, nhưng đến khi nhìn kỹ lại thì có gì đó sai sai, nick đó không phải của mình. Sắc mặt Orm càng khó coi hơn khi dòng tiêu đề “Lingling và câu chuyện về nick Orm Fake của cô ấy” lọt vào hot search hôm nay.
“Hôm nay chị đi mà hẹn hò với nick Orm Fake của chị!”
.
.
.
TBC.
Không biết không có tội, mà không biết giờ đã biết chưa nữa