Chap 39

1.5K 89 2
                                    

Chap 39

““Bộ ba bùng binh siêu đáng yêu, siêu xinh đẹp” sao? Mấy đứa thật là!” – Push nhìn mấy diễn viên cùng tác giả của mình đi đến phim trường không khỏi cảm thán.
Orm làm thế giơ nắm đấm lên với đạo diễn: “Mới sáng anh đừng có kiếm chuyện nha!”
“Anh chỉ đọc lại tiêu đề đang hot hôm nay thôi. Mà anh thấy mấy đứa có duyên livestream đó, không thì cách vài bữa lên tương tác với fan một lần đi, sẵn quảng bá cho phim luôn.”
Lingling lắc đầu từ chối: “Hai em ấy toàn cho em ra rìa thôi, em cũng không biết nói gì trên đó.”
Đôi mắt Orm sáng lên nhìn khuôn mặt đáng yêu của chị: “Lần sau chúng ta không cần nói gì, chỉ cần quay cảnh ăn thôi. Em đảm bảo fan nhà chị sẽ rất thích.”
Mookda giơ ngón cái lên tán thành: “Đúng vậy! Em thấy chị Lingling ăn rất ngon miệng và dễ thương.”
Lingling bĩu môi nhìn Push: “Anh thấy không? Hai em ấy lại bắt nạt em.”
Push nhìn dáng vẻ tủi thân của Lingling cũng không ngại hùa theo: “Anh thấy hai đứa nói đúng mà. Anh đã từng nói sau này em có thể quay mukbang ăn uống. Bình thường em ăn nhiều mà dáng vẫn đẹp đấy thôi, đó là một lợi thế nha.”
“Là do em chăm tập Gym.”
“Người chị Lingling rất săn chắc!” – hai giọng nói đồng thanh thốt, ngay lập tức bầu không khi rơi vào bối rối khi chủ nhân vừa lên tiếng là Orm và Mookda.
Lingling theo phản xạ tự giác lùi về sau một bước nhìn sang Push cầu cứu, nhưng Mookda đã nhanh hơn kéo đạo diễn đi: “Có một đoạn em chưa được hiểu lắm, anh phân tích giúp em với.”
Orm nhếch môi nhìn hai người vừa “bỏ chạy” để lại Lingling ở đây với mình, thong dong đi đến ghế ngồi xuống, tay ngoắc chị cùng ngồi theo: “Chị cũng qua ngồi đi!”
“Ừm!” – Lingling thở nhẹ một hơi đi tới ngồi cạnh bé, dù vừa rồi bản thân không làm gì sai nhưng không hiểu sao trong lòng cứ thấy rén.
“Cơ thể bạn gái em xem ra rất được yêu thích! Làm em cũng thấy tự hào thay.” – bé bóng gió nói, ngón tay quét dọc một đường lên cơ bụng Lingling, dù cách một lớp vải nhưng Orm vẫn cảm nhận được sự rắn chắc quyến rũ ấy, thật dễ làm người ta sa ngã mà.
Lingling nhỏ nhẹ đáp, cơ thể run nhẹ lên vì cử chỉ ám muội của bạn nhỏ: “Do chị thích tập gym thôi. Sau này chúng ta có thể tập luyện cùng nhau.”
“Chị đừng chuyển chủ đề!” – Orm kề sát khuôn mặt đến gần Lingling hơn, cảm nhận được hơi thở người đối diện đang không được ổn định, lạnh lùng hỏi: “Có phải chị và chị Mookda tiếp xúc cơ thể với nhau nhiều hơn em và chị hay không?”
Lingling liếm nhẹ viền môi, giọng hơi lạc đi hỏi ngược lại: “Em từng bảo sẽ không ghen về công việc của chị mà?”
Ngón tay Orm nhẹ nhàng nâng cằm Lingling lên, đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của chị xác nhận đối phương có trả lời thành thật hay không: “Em chỉ tò mò muốn biết giữa em và bạn diễn của chị, chị tiếp xúc với ai nhiều hơn, em có nói mình ghen hồi nào đâu.”
Khóe môi Lingling giựt nhẹ, câu trả lời thế nào mới khiến đứa trẻ nhà mình hài lòng đây? Còn nói là không ghen mà cứ truy hỏi đến cùng mới chịu. Hít một hơi sâu lấy lại phong thái, Lingling nắm bàn tay Orm đang đặt trên cằm kéo xuống áp vào ngực trái của mình, đôi mắt cười hình trăng khuyết quen thuộc cong lên cùng với nụ cười tươi rạng rỡ lấy cảm tình bạn gái: “Em biết trái tim chị chỉ có mỗi em. Công việc sau khi kết thúc mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, nhưng giữa chúng ta vẫn còn một tương lai đáng mong chờ phía trước, có chị và em luôn ở cạnh nhau.”
Orm bật cười nhìn sự nghiêm túc của Lingling, cảm giác rất giống học sinh sau khi trả bài cho giáo viên đang cẩn thận quan sát xem bản thân có nói điều gì sai hay không?
“Em cười cái gì vậy? Là em đang trêu chị sao?” – Lingling nheo mắt nghi ngờ.
Orm gật gật đầu đáp: “Phải! Nhưng cũng không phải! Có người nào nhìn người mình yêu cùng người khác thân thiết mà không khó chịu đâu? Em cũng không phải thánh nhân, nhưng em sẽ hiểu và tự điều chỉnh tâm tình của mình không nỡ khó dễ cho chị.”
“Cảm ơn em!” – Lingling khẽ thở phào trong lòng.
“Nhưng chị có biết việc quan tâm quá mức cho người không phải bạn gái của mình rất dễ xảy ra hiểu lầm hay không?” – Orm lần nữa nắm lấy cằm Lingling nâng lên chất vấn, nhận được ánh mắt khó hiểu của chị, em nói rõ hơn: “Chị cũng nhận ra chị Mookda đang bị nhập vai quá sâu vào nhân vật Sushar, việc đối xử quá ân cần khi cả hai không có cảnh quay rất dễ khiến chị ấy động tâm... Ví dụ như pha sữa cho chị Mookda đêm qua chẳng hạn.”
Lingling nuốt khan suýt cắn răng vào lưỡi, hóa ra đêm qua bé đã tỉnh giấc và nghe được cuộc đối thoại giữa mình và Mookda. Nhưng cô cũng không thể cứ thế mà lờ đi khi nó xảy ra ngay trước mắt, hơn nữa Mookda đã rất khó xử và luôn cố gắng giữ khoảng cách với mình khi không có cảnh quay, Lingling không hề muốn điều tồi tệ nào xảy ra với bạn diễn của mình, Mookda lại là một cô gái tốt.
Hiểu được thiện ý của người yêu, Orm tiếp tục nói ra suy nghĩ trong lòng, so với người ít nói và hay giữ lại tâm tư phiền muộn cho riêng mình như Lingling, Orm càng muốn chị cảm thấy thoải mái và an tâm lắng nghe bản thân chia sẻ trước: “Quan tâm cũng có nhiều cách, chúng ta có thể trao đổi với trợ lý của chị Mookda về việc này để em ấy lưu ý hơn, hiện tại vấn đề của chị ấy ít nhiều đều do nhân vật của chị ảnh hưởng, tuy có chút phũ phàng nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Bằng không từ đầu chị Mookda cũng không chọn cách giữ khoảng cách với chị sau cảnh quay.”
Lingling nhìn Orm cảm động, càng bên cạnh em cô càng nhận ra cô gái này sâu sắc hơn vẻ ngoài nghịch ngợm và trẻ con rất nhiều, càng lúc càng yêu con người em.
“Được! Chị đều nghe em hết.”
.
.
.
Nhìn căn nhà nhỏ ở một vùng ngoại thành khá xa thủ đô Bangkok, Lalita xác nhận lại lần nữa đúng là địa chỉ cần tìm mới đi tới gõ cửa, mất một lúc lâu người bên trong mới bước ra mở cửa. Khuôn mặt người phụ nữ trung niên hiện rõ dấu tích của thời gian với mái tóc đã gần như bạc trắng, Lalita trầm tư quan sát một lúc, bởi vì cặp kính đen đã che đi sự dò xét của mình nên người đối diện cũng không thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô lúc này.
“Xin chào! Cho tôi hỏi đây có phải nhà của bà Kalaya không?”
“Phải! Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?” – bà Kalaya cảnh giác nhìn người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc khá sang trọng, so với bộ đồ bình dị ở nhà của mình khác hẳn một trời một vực.
“Chúng ta từng đã gặp nhau cách đây 22 năm trước, tôi là em gái của Koy, người đã chết trong tai nạn năm đó.”
Sắc mặt Kalaya tái nhợt đi sau lời giới thiệu của Lalita, ký ức ám ảnh và đầy đau thương năm xưa tưởng chừng như đã ngủ yên, một lần nữa hiện lên trong đầu một cách sống động như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
.
.
.
TBC.

TBC

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nàng tác giả tôi yêu - LingOrm - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ