Chap 47
Nhìn hai nữ diên viên đang thực hiện cảnh quay rồi nhìn xuống kịch bản trên tay, Orm mím môi, cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức khi dòng chữ “tuần trăng mật” to đùng đập vào mắt. Theo nguyên tác, đây là cảnh nóng bỏng không kém lần đầu tiên bác sĩ và bạn gái của mình xác nhận quan hệ với nhau, đương nhiên đoạn này Push đã nói ngay từ đầu sẽ không thể cắt bỏ. Trải qua sóng gió, cuối phim phải để fan được xoa dịu bằng hạnh phúc ngọt ngào và đong đầy mỹ mãn của cặp đôi.
“Trạng thái hiện tại của chị Mookda hình như chưa tốt lắm...” - Orm đắn đo một lúc mới lên tiếng với Push, ánh mắt cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh, quả nhiên Push cũng đã nhận ra vấn đề của Mookda.
“Anh tin tưởng sự chuyên nghiệp của hai em ấy. Diễn xong cảnh đó, phim cũng chính thức đóng máy, MooKda sẽ có khoảng thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, em ấy đã đặt rất nhiều tâm huyết cho vai diễn, và cả Lingling.”
Orm gật đầu yếu ớt: “Em biết! Lần này tốt nhất không có biến số nào xảy ra nữa, mọi thứ nên kết thúc êm đẹp.”
“Sẽ như vậy!” - Push vỗ nhẹ lên vai Orm trấn an, tuy nói rằng quay một bộ phim không thể nào hoàn toàn suông sẻ tuyệt đối nhưng bộ phim này đã gặp nhiều trắc trở lớn, suýt nữa còn khiến diễn viên và tác giả nguy hiểm tính mạng, Push vì thế càng phải đề cao cảnh giác vào giai đoạn cuối cùng.
.
.
.
Khi Lingling quay xong cảnh cuối của ngày đã không còn nhìn thấy Orm ở trường quay, trợ lý Dao tinh ý đã kể lại bạn gái cô phải trở về sớm đưa dì đi ăn, Lingling chỉ gật nhẹ đầu tiếp thu, tay lấy điện thoại trong túi xách ra kiểm tra, bên trong là tin nhắn của mẹ mình: “Mẹ đã lên thủ đô và đang ở nhà của con.”
Lingling nghe xong nhìn lại đồng hồ, đã hơn 20 giờ, cô nhanh chóng lên xe gọi Dao: “Em chở chị về nhà đi! Mẹ chị lên đây rồi!”
Dao nghe được liền khởi động xe xuất phát, rất hiếm khi cô gặp mẹ Lingling nhưng ấn tượng trong mắt Dao, bà là một người phụ nữ hiền lành và phúc hậu, có lẽ do lo lắng cho con gái sau tai nạn nên bà mới quyết định lên thăm chị.
“Không còn sớm nữa, em cũng về nghỉ đi! Mai đến đón chị!” - Lingling bước xuống xe tạm biệt trợ lý, tay đưa lên xoa xoa hai mắt đau nhức vì hôm nay đã quay cảnh khóc quá nhiều.
Đứng trước cửa nhà một lúc Lingling vẫn chưa bước vào, hiện tại lòng cô còn rất hoảng loạn, không biết nên đối mặt với mẹ như thế nào, không chỉ chuyện năm xưa mà còn cả việc mình thích một cô gái, tuy biết rằng mẹ rất yêu cô, nhưng không có nghĩa bà sẽ không cảm thấy đau lòng và thất vọng về đứa con gái duy nhất này.
.
.
.
“Con có thể chú ý tới dì một chút được không?” - Lalita búng tay trước mặt thu hút sự chú ý của Orm vào mình, từ lúc ngồi ăn tới giờ mà đứa trẻ này cứ nhìn vào điện thoại suốt, còn ngây người ra có động tới miếng đồ ăn nào đâu.
Orm giật mình cười gượng, tay gắp miếng thịt cho vào chén của dì: “Con không thấy đói, dì cứ ăn tự nhiên đi!”
“Dì hết hứng ăn rồi. Con quan tâm đến bạn gái hơn cả dì.”
Orm mím môi không thể bác bỏ lời Lalita, nhưng kỳ thực bé nhắn cho chị mấy tin mà không thấy hồi âm, giờ này chắc chị cũng đã về nhà, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Nhớ đến trợ lý Dao, Orm nhắn tin hỏi xem Lingling có bên cạnh hay không, lúc đọc được tin nhắn trả lời: “Mẹ chị Lingling lên BangKok, chị ấy chắc đang ở cùng mẹ.” càng làm em phiền lòng hơn, mối quan hệ hiện tại của hai người tuy không đến mức phải che giấu nhưng vẫn chưa tới mức ra mắt phụ huynh, bản thân chị lại là người khá truyền thống, chắc chắn ảnh hưởng ít nhiều từ mẹ, điều đó làm cho Orm thêm phần bất an sợ không được bà chấp nhận mối quan hệ này.
“Giờ đến giải thích cũng không thèm luôn, con hết thương dì thật rồi.” - Lalita híp mắt lườm đứa cháu gái, buồn bực nhai miếng thịt chẳng còn mùi vị: “Không thì con qua chơi với Lingling đi! Dì ăn xong tự về nhà, nhưng nói trước không được qua đêm ở nhà cô ấy đâu đấy!”
Orm nghe nói đến gặp Lingling theo phản xạ vội lắc đầu kịch liệt, nhìn phản ứng kỳ lạ và khác thường của cháu mình, Lalita tò mò hỏi: “Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?”
Orm thành thật trả lời: “Mẹ chị Lingling đang ở nhà chị ấy, con chưa sẵn sàng để gặp phụ huynh đâu.”
Lalita đã hiểu ra mối bận tâm nãy giờ của Orm, nhếch môi tự nói thầm trong lòng: “Người con nên lo lắng là dì mới đúng. Mà thôi kệ đi, cho hai đứa xoắn xuýt một phen coi như bỏ tức, dám lơ là ruột thịt vì người ngoài.”
“Dì cười cái gì? Con đang lo muốn chết đây!”
“Lo lắng có ích lợi gì? Một là con tập trung ngồi ăn cùng dì, không thì đi đến gặp thẳng mẹ của bạn gái thăm dò ý tứ phụ huynh thế nào, ở đó mà mâu thuẫn với rối rắm.”
Như được khai sáng, Orm ôm lấy dì mừng rỡ ríu rít: “Con biết phải làm gì rồi! Con cảm ơn dì!”
Lalita nhìn lại vệt nước sốt bị dính lên chiếc áo đắc tiền của mình lúc Orm quàng tay ôm cô, tức giận nắm chặt đôi đũa đến phát run mà không dám thét lên vì phải giữ hình tượng.
Lúc ra đến xe, Orm nhớ tới điều gì lấy điện thoại gọi cho Push thông báo địa chỉ nơi dì đang ngồi ăn, hy vọng lúc anh đến dì vẫn chưa rời đi.
.
.
.
Khi Lingling đang ngồi ăn cùng mẹ thì điện thoại đang sạc pin ở phòng khách reo lên, lúc này cô mới để ý đi đến xem, là số của Orm, không chờ lâu hơn, cô cầm lên nghe: “Có gì sao em?”
“Chị cho em địa chỉ nhà chị đi! Em muốn đến!”
Đáy mắt Lingling hơi gợn sau đề nghị của bạn gái, cô chợt vỡ lẽ ra em đã biết được chuyện gì nên mới muốn đến nhà gặp mình vào giờ này, dù vậy lời thốt ra vẫn mang theo ý tứ thăm dò: “Mẹ chị lúc này cũng đang có ở nhà, em chắc là muốn đến chứ?”
“Chắc! Dao đã nói cho em biết! Bác gái lên thăm chị, là bạn gái em phải đến chào hỏi, sẵn tạo thiện cảm tốt với mẹ vợ tương lai luôn.”
“Em tự giác như vậy rất tốt, chị sẽ gửi định vị qua cho em! Đi đường cẩn thận!”
“Yêu chị!” - Orm mỉm cười càng nắm chắc thắng lợi, không chỉ Lingling đang thăm dò em, Orm cũng đang quan sát thái độ của chị để đoán ý tứ của “mẹ vợ” chưa gặp này, giọng chị chẳng có vẻ gì khó nói hay do dự, không chừng Lingling đã nói về mối quan hệ của cả hai với bà rồi cũng nên.
.
.
.
TBC.