Chap 60

1.4K 109 4
                                    

Chap 60

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngủ ở khoảng cách gần, Mookda hiện tại không biết trong lòng đang có loại cảm xúc nào. Ngượng ngùng, xấu hổ, thoải mái và cả nhẹ nhõm. Sau cuộc gọi của Push, Mookda nằm mê man thêm một lúc trên giường cùng Lalita đã hoàn toàn tỉnh ngủ, đây là giấc ngủ sâu và bình yên nhất cô cố được trong khoảng thời gian gần đây mà không cần đến thuốc an thần, tất nhiên những việc bản thân đã làm lúc uống say dần dần cũng đã quay về với Mookda, cho nên bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước khi Lalita tỉnh dậy.
Rút nhẹ cánh tay đang ôm lấy Lalita trở về, Mookda hít thở thật khẽ cố gắng không không làm người nằm bên cạnh thức giấc, cảm giác như đứa trẻ phạm lỗi sợ bị người lớn nhìn thấy và bắt quả tang. Mừng thầm vì Lalita không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, Mookda xoay người định bước xuống giường nhưng cô không ngờ tới tóc của Lalita bị mắc trong vòng tay của mình, hành động lớn như vậy đã đánh thức người đang ngủ say thức dậy.
Mookda cũng bị giật mình theo quán tính đổ người về trước, đôi môi chạm phải đôi môi mềm mại bên dưới khiến cả hai sững sốt mở to mắt. Mookda bối rối vội vàng chống tay ngồi dậy, nói năng lung tung: “Em chưa đánh răng... không phải, ý em là... em xin lỗi, em không cố ý...”
Lalita không quan tâm đến việc bản thân vừa bị hôn, vì cơn đau nơi bụng do cú va chạm và tóc còn mắc vào vòng tay Mookda truyền tới mãnh liệt hơn cảm giác chóng vánh không mấy ý nghĩa này, cô thở ra nặng nề, gượng lên tiếng: “Trước tiên... gỡ tóc rối trên vòng tay ra đã!”
“A! Phải rồi!” - Mookda ngồi ngay ngắn lại, cô đỡ Lalita ngồi dậy theo, sau đó cẩn thận gỡ tóc đang dính trên vòng tay mình ra, nét mặt chuyên tâm vào việc đang làm không còn dáng vẻ ngượng ngùng ban nãy khiến cho Lalita bất giác bị thu hút.
Mookda thở phào nhìn lên Lalita nở nụ cười: “Xong rồi! Em thật sự xin lỗi!”
“Không sao!” - Lalita chớp nhẹ mắt nhìn sang nơi khác, vừa rồi lúc Mookda muốn rời đi trong lặng lẽ cô cũng đã thức dậy, cả hai có cùng suy nghĩ không cần chạm mặt nhau nên Lalita đã phối hợp vờ ngủ tiếp, không ngờ lại có chuyện khác phát sinh làm họ lúng túng hơn: “Hình như có người đang tìm em, gọi cho em không được nên lúc nãy đã gọi cho tôi.”
Mookda sực nhớ ra mình còn phải đến trường quay, có lẽ đêm qua không về nhà nên không sạc pin điện thoại, Min không gọi được cho mình lại không biết cô đang ở đâu đã rất lo lắng. Xem ra chẳng có chuyện nào tốt đẹp hết.
“Tôi đoán em không cần phải vội trở về đâu, Orm có nhắn tin nói tôi chuyển lời với em hôm nay đạo diễn cho nghỉ một ngày.” - Lalita nhìn sắc mặt nhợt nhạt phảng phất u buồn quay về trạng thái mông lung như hôm qua của Mookda, vừa hay cô cũng nhận được tin nhắn của cháu gái nên mở lời trấn an nữ diễn viên.
“Vâng! Em cảm ơn chị! Nhưng em cũng phải trở về rồi.”
Nhìn Mookda chuẩn bị rời khỏi giường, Lalita mím môi, do dự không quá lâu đã cất lời: “Nếu em về nhà không có làm gì thì cứ ở đây cùng tôi cũng được. Tôi ở nhà một mình cũng chán lắm!”
“Dạ?!” - Mookda như không tin lời vừa nghe được, nhìn lại Lalita xác nhận.
Biết rằng nếu lòng tốt không nói ra rõ ràng sẽ dễ dẫn tới hiểu lầm, Lalita thở dài thẳng thán nói ra suy nghĩ thật của mình: “Tình trạng hiện tại của em không thích hợp ở một mình đâu, có lẽ em cũng không thích làm phiền người khác, tôi nghĩ người không mấy thân thuộc như tôi là lựa chọn thích hợp nhất, với lại tôi thật sự cũng đang rảnh rỗi...”
“Chị nhìn ra em đang không ổn sao?” - Mookda thảng thốt hỏi, sau đó ánh mắt né tránh đôi mắt Lalita đang nhìn vào mình, cô bắt đầu sợ hãi bị đối phương nhìn thấu mọi tâm tư trong lòng.
“Lúc trước chị gái, người thân cũng là người yêu thương tôi nhất đã mất đi trong một vụ tai nạn. Tâm trạng khi đó của tôi vô cùng tồi tệ, không thể giải bày hay dựa dẫm vào ai, điều may mắn tôi có lúc đó chính là đứa cháu gái chị tôi để lại nhờ tôi chăm sóc, bằng không tôi thật sự đã rất suy sụp.” - Lalita dừng lại một lúc, đôi mắt ôn nhu hiếm hoi đã bắt được ánh mắt ngạc nhiên của Mookda đang nhìn lên, mỉm cười tiếp tục: “Cho nên tôi có thể nhìn ra được em rất giống tôi của năm đó, tôi chỉ không muốn cảm giác tồi tệ này xảy ra trên người ai khác mà mình quen biết.”
Hai tay run rẩy nắm chặt lên vạt áo đến nhăn nhúm, Mookda cắn chặt răng kiềm nén cơn xúc động đột ngột dâng trào, nhưng cảm xúc quá mãnh liệt khiến cho cô không thể khống chế, mà hiện tại trước mặt người phụ nữ này, Mookda cũng không muốn kiềm nén thêm nữa, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị ấm ức.
“Hu hu hu...”
Lalita chớp nhẹ mắt nhìn nữ diễn viên khóc như mưa bên cạnh, tay rụt rè đưa ra vỗ nhẹ lên vai an ủi, Mookda theo đó vòng tay ôm lấy cô tiếp tục khóc nấc lên một hồi nữa.
“Không sao rồi! Khóc được là tốt rồi!”
“Hức hức...”
“Em khóc thêm một lúc nữa rồi chúng ta tìm gì đó ăn, khóc nhiều như vậy chắc không cần phải rửa mặt đâu.”
Ai trong đời cũng có lúc trải qua giai đoạn khó khăn, có người may mắn gặp được những người bạn, người thân đồng hành có thể chia sẻ vượt qua trúc trắc của cuộc sống, cũng có người dùng ý chí mạnh mẽ của mình để chống đỡ nó, nhưng không phải ai cũng mạnh mẽ cả đời, và không phải ai cũng là người mạnh mẽ. Nếu khi đó chúng ta không đủ mạnh mẽ, cũng không may mắn có những người thân thiết để đồng hành, đừng quên còn có bản thân mình, ta cũng có thể vỗ về, tự xoa dịu và cổ vũ chính mình, đồng hành cùng mình từng bước vượt qua sóng gió.
.
.
.
TBC.
Hy vọng cặp phụ sẽ không làm các bạn nhàm chán, chap sau sẽ quay về với cặp chính nhé.

Nàng tác giả tôi yêu - LingOrm - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ