Chap 7
Lingling lấy điện thoại trong túi xách của mình ra, đưa màn hình về phía Orm. Hành động này đã thu hút sự tò mò của đối phương, Orm hơi chồm tới nhìn kỹ vào avatar tài khoản tên Đường Đường, con ngươi màu nâu nhạt chợt mở to hơn, cô có ấn tượng với cái tên này.
“Là chị sao?” –giọng nói và ánh mắt Orm lóe lên tia phấn khích, đây là một trong những fan theo dõi Thiên Mã từ lúc mới ra mắt tác phẩm đầu tiên tới giờ. Tuy được đánh giá cao về ý tưởng và văn phong, nhưng khoảng thời gian đầu mới sáng tác, Orm cũng gặp không ít những bình luận ác ý từ anti fan, Đường Đường là độc giả đã bên cạnh và động viên cô rất nhiều. Về sau cả hai đều bận rộn hơn nên ít khi tương tác, nhưng mỗi lần nhìn thấy được bình luận của Đường Đường, Orm đều nhận ra và đáp trả rất nhanh, xem như sự tôn trọng dành cho tình cảm với độc giả lâu năm này.
Nụ cười trên môi Lingling càng rộng hơn, nhướng một bên mày cách sáo hỏi: “Chị có thể ngồi xuống chứ?”
“Đương... nhiên rồi!” – sau giây phút phấn khích chính là cảm giác xấu hổ gấp bội, Orm dịch người sang một bên chừa chỗ cho Lingling, cô đã cầm luôn điện thoại của Lingling kiểm tra lần nữa. Đây đúng là tài khoản của Đường Đường.
“Tôi.. à, em không ngờ độc giả lâu năm của mình lại là diễn viên nổi tiếng, cái này cũng ly kỳ quá rồi.” – Đường Đường trong ấn tượng của Orm là một cô gái rất tinh tế và ngọt ngào, tuy cả hai chưa từng tương tác riêng với nhau, nhưng trong số những bình luận của độc giả để lại, cái tên Đường Đường chiếm vị trí khá lớn trong lòng Orm, cô rất thích đọc những dòng bình luận do Đường Đường để lại. Nhận định khách quan mà nói, nhân vật bác sĩ Anna này được xây đắp một phần cảm hứng đều do Đường Đường đem đến cho Orm, hóa ra Đường Đường chính là Lingling. Trái tim Orm lúc này vẫn còn đập rất nhanh, không biết vì phấn khích hay còn vì cảm xúc nào khác.
So với tâm trạng kích động thể hiện quá rõ ràng của Orm, Lingling vẫn tỏ ra khá điềm đạm, nhưng chỉ có cô mới biết rõ bản thân đã hồi hộp và vui sướng đến đâu khi nhìn thấy thái độ mừng rỡ của Orm dành cho mình. Lingling lấy từ trong túi xách ra cuốn tiểu thuyết tên “Giới hạn” và cây viết, tác phẩm đầu tay của Orm: “Vậy em có thể ký tặng cho fan của mình được không?”
“Tất nhiên rồi!” – Orm không do dự nhận lấy ký tên, chợt nhớ ra điều gì ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt nhu tình của người trước mặt: “Chị muốn em viết tên gì lên đây?”
“Đường Đường đi!”
“Được!” – Orm cúi đầu cụp mắt ngay tức khắc, cô sợ còn nhìn vào đôi mắt ấy lâu hơn, cô sẽ bị câu hồn đi mất, nguy hiểm quá đi! Sao lại có fan nữ xinh đẹp và cuốn hút như thế, ai mà chịu nổi...
Lingling đã thu hết mọi biểu cảm biến động của Orm vào mắt, nụ cười nhàn nhạt vẫn luôn hiện hữu trên môi chưa có dấu hiệu mất đi, đã rất lâu rồi cô mới cười nhiều như thế, niềm vui và sự thoải mái đều xuất phát từ nội tâm, như thể cảm giác đã đạt được thành tựu vĩ đại nhất trong đời mình, chỉ mong khoảnh khắc này được kéo dài lâu hơn một chút.
“Vì tránh gây phiền phức cho em, chị chưa từng muốn dùng thân phận diễn viên để tiếp xúc cùng em thông qua Đường Đường. Chị chỉ muốn cổ vũ em một cách đơn thuần như trước...”
Orm đặt lại quyển sách và viết vào tay Lingling, dù muốn dù không cô vẫn ngẩng đầu lên nhìn lại đôi mắt cười ấy, nhưng ánh mắt đã có chút dịu đi mang theo ánh nhìn man mác buồn, giống lần trước Orm nhìn thấy khi cả hai ở trong toilet.
“Nhưng em rất vui vì chị đã nói cho em biết chị chính là Đường Đường. Độc giả chân chính của em nhân phẩm em có thể đảm bảo, là em đã quá xốc nổi và thiển cận đánh giá không tốt về chị.”
“Không phải lỗi của em. Chị thật sự sợ em sẽ hiểu lầm về mình, vừa rồi chị cũng còn phân vân không biết có nên nói cho em biết chị chính là Đường Đường hay không... nhưng cuối cùng chị vẫn không thể chiến thắng được cảm xúc của bản thân. Vì đây là thời điểm chúng ta được hợp tác cùng nhau, không phải chị cố ý muốn tiếp cận với em...” – nói tới đây, Orm có thể nhìn thấy được nét e thẹn phảng phất trên khuôn mặt Lingling, phát hiện này khiến cô rất thích thú.
“Em hiểu, em hiểu mà...” – trái tim Orm vẫn đang nhảy cẫng lên vui sướng, so với lúc đầu mới tiếp xúc, bây giờ cô cảm giác mình và Lingling trở nên bình đẳng hơn khi không chỉ mỗi cô không kiềm chế được kích động lúc đối mặt cùng Lingling, cô ấy là fan của mình, cảm xúc cũng tương tự đi, chỉ là tính cách điềm tĩnh nên không thể hiện ra ngoài mặt giống cô thôi.
Hai ánh mắt đồng thời nhìn xuống bàn tay Orm đang vỗ vỗ lên tay Lingling, nhất thời có chút lúng túng, nhưng cả Orm và Lingling đều không muốn thu tay về, luyến tiếc giữ nguyên cái chạm này.
“Lingling! Chị đây rồi, sắp tới cảnh quay của chị rồi đó!” – Trợ lý Dao lên tiếng khi nhìn thấy diễn viên của mình, cô không hay biết bản thân vừa mới phá hỏng chuyện tốt của người khác.
“Ừm! Chị biết rồi!”
Nụ cười trên môi Lingling khẽ cong lên khi nhìn thấy số điện thoại được Orm cố tình ghi bên cạnh dòng chữ “Thân tặng Đường Đường”, em ấy rất thẳng thắn và chủ động.
Nhìn bóng lưng dần đi xa, Orm nở nụ cười ngây ngốc trông theo, tay đưa lên chạm vào ngực trái vẫn còn đập rất nhanh của mình: “Càng nhìn càng thấy chị ấy xinh đẹp! Ôi bác sĩ yêu mến của em!”
.
.
.
Tại tòa nhà chọc trời cao nhất ở Tây Cửu Long Hồng Kông, Khổng Thế Bá, ông trùm xã hội đen đang ngồi thưởng thức tách cà phê của mình, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống những ngôi nhà chi chít bên dưới lãnh đạm hỏi: “Con bé đó sao rồi?”
“Thưa lão đại! Cô chủ hiện đang tham gia bộ phim Girl love nổi tiếng được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Orm, con gái chủ tịch Sethratanapong, cho nên ông ta đã dừng tay không làm khó dễ cô chủ nữa.” – thuộc hạ cũng là cánh tay phải đắc lực của ông, Thạch Khiết đang báo cáo tình hình của Lingling cho ông như mọi khi.
Ngón tay nhịp nhịp trên thành tách trầm tư một lúc, Khổng Thế Bá không mấy vui vẻ trừng mắt nhìn lên Thạch Khiết: “Không phải cậu nói rằng lần này con bé nhất định sẽ quay về đây sao? Chẳng phải vẫn còn nhân mạch đóng phim ra đó, còn Girl vẹt Girl vét gì đó là cái gì nữa?”
Thạch Khiết trân mình nhận một cước vào bắp chân, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng nhưng vẫn cố giải thích cho lão đại của mình hiểu: “Girl Love là thể loại đồng tính nữ, nói dễ hiểu là đề tài nói về tình yêu của phụ nữ với phụ nữ.”
CỐP!
Tách trà vừa được ông đưa lên chưa kịp uống đã bị đập mạnh xuống bàn vỡ nát, sắc mặt ông đỏ bừng vì tức giận, cao giọng quát: “Đứa trẻ cứng đầu đó đang làm cái trò gì vậy? Không muốn trở về đây đến mức đi đóng thể loại phim kinh dị đó sao?”
Thạch Khiết dù đang run sợ trước cơn thịnh nộ của lão đại cũng suýt bật cười vì sự so sánh khập khiễng của ông, đối với một số người đồng tính vẫn là một đề tài rất nhạy cảm và khó chấp nhận, cũng rất khó hiểu.
“Vậy tôi sẽ bí mật bảo người đến đưa cô chủ về cho lão đại!”
“Chờ đã!” – nhìn Thạch Khiết đề xuất ý định, Khổng Thế Bá thở dài như mọi lần nhượng bộ: “Thôi bỏ đi! Cũng chỉ là đóng phim thôi, con bé không còn bị ức hiếp là được rồi.”
“Vâng!”
.
.
.
TBC.