Chap 66

1.2K 113 2
                                    

Chap 66

Khi cảnh hôn lễ quay xong cũng là lúc bộ phim chính thức đóng máy, đạo diễn Push và Orm cầm hoa đi tới trao cho hai nữ diễn viên chính, không cần hỏi cũng biết bó hoa trong tay Orm sẽ được trao cho Lingling, vì vậy bó hoa trên tay Push đương nhiên sẽ tặng cho “tình địch” của mình, Mookda.
“Anh à! Lấy đại cuộc làm trọng, anh từng nói với em như thế mà. Sao lại nhìn diễn viên của mình với ánh mắt sượng sùng đó được?” - Orm hiếm khi có dịp được trêu lại anh trai nhà mình, nhưng phần nhiều Orm có ý tốt nhắc nhở Push không nên để tâm trạng cá nhân ảnh hưởng đến hòa khí, nơi đây lại là môi trường làm việc có nhiều người chú ý.
Push dời ánh mắt uất nghẹn lườm sang Orm: “Anh không có quyền thể hiện cảm xúc của mình luôn sao?”
Mookda nhận lấy bó hoa từ Push, nở nụ cười an ủi anh: “Anh rồi sẽ gặp được người dành cho mình thôi.”
“Em nói thì dễ lắm!” - Push đưa tay ra bắt tay với Mookda, anh còn có thể làm gì khác hơn ngoài buông bỏ chứ: “Dù sao cũng chúc mừng hai người, nhưng anh sẽ luôn để mắt tới em và chị Lalita, nếu hai người mà xảy ra rạn nứt anh sẽ... Au!” - Push còn chưa nói hết câu, vai anh đã bị một bàn tay đánh mạnh một cái khá đau. Không chỉ vậy, bàn tay phía trước còn đang bắt tay với Mookda đang bị cô ấy nắm rất mạnh, sức lực ở đâu mà lớn thế không biết?
Lalita sợ Push sẽ gây khó dễ cho bạn gái của mình nên đi đến đứng sau lưng anh, nhìn thấy tay Mookda bị Push nắm lâu như vậy cô đã không vui rồi, mà lời nói thốt ra càng khiến Lalita bực bội hơn: “Chúng tôi vừa mới xác nhận quan hệ cậu đã nói chuyện xui xẻo rồi.”
“Chị, ý em không phải vậy đâu.” - Push vội giải thích, tay rút mạnh về thoát khỏi tay Mookda đã đỏ lên một mảng lớn: “Em chỉ muốn nhắc nhở Mookda không được để chị buồn lòng.”
Mookda nhìn thấy Lalita liền đi đến bên cạnh, hất nhẹ cằm đắc ý đáp: “Bạn gái em, em tự biết cách yêu thương, không cần anh phải nhọc lòng đâu.”
LingOrm đứng gần thích thú xem kịch vui, chỉ tiếc rằng cặp đôi LalitaMookda này yêu nhau quá trễ, không thì phim trường nhất định sẽ rất nhộn nhịp.
Chụp xong ảnh với các nhân viên trong đoàn, vì là nhân vật chủ chốt của đoàn phim nên họ không thể không tham dự buổi tiệc chia tay, Mookda đương nhiên sẽ xin một vé cho bạn gái của mình theo cùng, dù vậy hai cặp đôi đều có chung một suy nghĩ muốn được về nhà sớm có thời gian bên cạnh người yêu, kết quả bốn người lần lượt lấy tìm một lý do để rút về.
Đi đến gara xe, Lingling mỉm cười nhìn Orm đầy mong đợi em sẽ lên xe theo mình về nhà, không ngờ tới bước chân Orm lại rẽ sang hướng xe của Lalita trong sự bỡ ngỡ và bất ngờ của ba người còn lại.
Mookda không tiện lên tiếng nhưng Lalita thì có thể, cô ném cho cháu gái của mình ánh nhìn xa cách, ý muốn đuổi người rất rõ ràng: “Con không ở cùng với bạn gái của con, đi theo dì làm gì?”
Orm ủy khuất lay lay cánh tay Lalita: “Dì có mới nới cũ. Qua nay dì đuổi con hai lần rồi đó, lúc trước dì đâu có như vậy.”
Lalita nhìn sang Lingling dò xét, cô ấy đã làm gì chọc giận đứa trẻ này hay sao mà nay lại dính cô thế không biết? Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngơ ngác không hiểu gì của Lingling.
“Trước đây con ở cùng chị Lingling suốt dì cũng không thích mà, giờ con muốn về nhà với dì không được sao? Không thì sau này dì không được khó dễ con và chị Lingling nữa.”
Lalita nhướng mày đã thấu hiểu tâm tư đứa nhỏ, hóa ra là ghim chuyện cô lạnh nhạt với Lingling nên nhân dịp này bày tỏ thái độ cùng mình, cô đã bảo lười quản rồi mà mấy đứa này rảnh thật, không lo yêu đương còn đi phá đám chuyện tốt của người khác: “Sẽ không! Con giờ muốn đi đâu hay về nhà đều được hết, dì sẽ không quản nữa.” - Lalita gỡ tay Orm khỏi cánh tay mình: “Dì sẽ đi cùng bạn gái của dì.”
Mookda im lặng nãy giờ nhìn xuống bàn tay được Lalita nắm, mỉm cười ngọt ngào với chị: “Cũng tốt! Em sẽ đưa chị tới nhà em cho biết chỗ luôn.”
Orm giơ ngón cái lên cảm thán: “Hai người đúng là quá nhanh, quá nguy hiểm!”
“Vậy hai người đi cẩn thận nhé!” - Lingling bước tới cũng nắm lấy tay Orm giữ người, tay còn lại đưa lên vẫy chào tạm biệt, vui vẻ nhìn cặp đôi lên xe rời đi trước.
“Đêm nay nếu có thể đến nhà em chị cũng không ngại đâu.” - Lingling nghiêng đầu thì thầm sát vào tai Orm ý vị thốt, hài lòng nhìn vành tai em đỏ ửng lên ngượng ngùng đẩy cô ra.
“Ai muốn cùng chị ở một chỗ nữa chứ? Chị chở em về rồi thì về nhà chị đi!”
“Em nỡ sao? Mấy đêm qua ngủ cùng với em chị đã quen giấc rồi, nếu...”
Orm xấu hổ đưa tay bịt miệng không cho Lingling nói tiếp, may là họ đã ngồi trên xe, kính xe lại không thể nhìn thấy bên trong, không thì sẽ càng lúng túng hơn nếu có ai đi ngang và nhìn thấy.
“Chị lái xe đi! Tới nhà rồi tính tiếp!”
Lingling hôn nhẹ lên lòng bàn tay Orm trước khi em kịp thu tay lại, sau đó nở nụ cười vui sướng khởi động xe rời khỏi, Orm nhìn vẻ mặt cười có chút ngốc của bạn gái chỉ biết lắc đầu, Lingling ngày xưa của em đi đâu mất rồi?
Khi xe đã đậu trước nhà Orm, Lingling trưng đôi mắt sáng rỡ nhìn em chờ đợi, không dám tự quyết định. Orm bước xuống xe nhìn lên Lingling vẫn ngồi im trên xe dõi mắt nhìn mình, buồn cười lên tiếng: “Chị vào đi!”
“Tuân lệnh!”
Đêm đó, trên chiếc giường lớn nhà Orm, cả hai đã có thêm những trải nghiệm thú vị và mất sức dù không nói thì ai cũng biết là gì đến gần sáng.
.
.
.
TBC.

Nàng tác giả tôi yêu - LingOrm - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ