Chap 48
Lingling mở cửa nhìn thấy bạn gái trên tay xách theo túi đồ, mỉm cười hỏi: “Em đem gì đến thế?”
“Em đem chút quà lấy lòng mẹ vợ tương lai.” - Orm nháy mắt đáp trả, được chị nhường đường đi vào bên trong.
Nhìn một lượt quanh nhà của chị, tính ra đây là lần đầu tiên em đến đây, nơi này không lớn như biệt thự của mẹ Koy nhưng vẫn rất rộng đối với hai người ở. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, hầu hết nhà không có nhiều đồ đạc nên càng thêm rộng rãi. Đi tới phòng khách đặt túi quà trên bàn, Orm nhìn sang Lingling hỏi: “Mẹ chị đâu rồi?”
“Đi ngủ rồi!”
“Sao cơ?” - Orm mở to mắt gặn lại, em đã cất công chạy đi mua đồ đến, còn thu hết dũng khí nghĩ xem lúc gặp mẹ chị sẽ nói gì, vậy mà dì đi ngủ rồi sao? Cũng phải thôi, bây giờ đã gần 22 giờ, không biết nghĩ sao mà bản thân lại muốn gặp mẹ chị vào giờ này.
Đánh nhẹ lên cánh tay Lingling trách: “Em quên chị cũng không nhắc em một tiếng, biết khuya thế này em sẽ không đến đây đâu.”
Lingling xoa xoa cánh tay nhăn mặt như thể cái đánh vừa rồi rất mạnh, nhìn ra ánh mắt không vui của bạn nhỏ, môi cong lên nụ cười quen thuộc nhầm dỗ ngọt Orm, bé nhà ta rất có tiền đồ, còn biết quay mặt đi né tránh cảnh đẹp phía trước, xem ra là dỗi thật rồi.
Lingling bước thêm một bước vòng tay ôm bé từ phía sau, tựa má lên vai em thủ thỉ: “Không sao! Em đã đến rồi thì ngủ ở đây cùng chị, sáng ra dậy chào hỏi không phải cũng gặp được mẹ chị rồi sao?”
“Chị! Em qua đêm ở nhà chị dì sẽ không để yên cho em đâu.” - Orm hốt hoảng chợt nhớ tới lời nhắc nhở của dì trước lúc em rời khỏi, mặc khác làm sao có thể ngủ qua đêm nhà bạn gái mà không xin phép mẹ chị, sáng ra chạm mặt không phải sẽ càng khó xử và xấu hổ sao? Càng nghĩ càng tức, Orm quay lại chất vấn: “Chị như thế là đặt em vào thế khó, mẹ chị sẽ đánh giá em thế nào đây?”
“Con là bạn mà Lingling nói sao? Hai đứa qua đây ngồi xuống ăn chè, dì mới vừa nấu xong!” - bà Kalaya từ bếp nghe tiếng nói chuyện bước ra, nhìn thấy nhà có thêm một người liền biết là cô bạn gái nhỏ của con gái, vui vẻ mở lời.
“Dạ?!” - Orm ngây ra không hiểu chuyện gì, mất vài giây em mới biết mình đã bị chị lừa, ấm ức lườm Lingling đang bật cười to, khuôn mặt theo đó có chút ửng đỏ, gằn nhỏ giọng bên tai chị: “Lần đầu em mới được nhìn thấy chị cười vui vẻ như vậy, không ngờ là do trêu chọc em làm thú vui cho chị.”
Orm bối rối vội chắp tay lễ phép chào bà: “Chào dì! Cháu là Orm, bạn của chị Lingling ạ!” - không thèm nhìn Lingling bước tới đi theo Kalaya: “Tối rồi dì còn nấu chè sao ạ? Để con phụ dì một tay.”
“Từ nhỏ Ling đã thích ăn chè do dì nấu, lớn lên bận rộn hiếm có cơ hội nấu cho con bé, mai dì phải trở về rồi.”
Orm cầm khay đựng hai chén chè hạt sen còn nghi ngút khói, quan tâm hỏi: “Sao dì về sớm như vậy? Dì vừa mới lên còn chưa nghỉ ngơi và tham quan đã vội về rồi?”
Cả hai bước tới phòng khách ngồi xuống, ánh mắt Kalaya ôn hòa mang theo vài điểm tương đồng với Lingling nhìn sang con gái rồi nhìn lại đứa trẻ xinh xắn ngồi bên cạnh, bà nhận ra Lingling thật sự vui vẻ và cởi mở hơn rất nhiều khi ở cạnh Orm, điều mà trước nay chưa từng nhìn thấy khi ở cùng con gái. Như thế bà yên tâm rồi.
“Vì lo lắng Lingling xảy ra chuyện nên dì mới đến thăm, con bé đã không sao, công việc cũng không thể về nhà thường xuyên, dì ở đây không có việc gì để làm, chi bằng về lại quê sẽ thoải mái hơn.”
“Không thể nói như vậy đâu ạ! Như vầy đi, nếu dì không ngại, con sẽ làm hướng dẫn viên đưa dì đi ăn và tham quan ở đây vài ngày. Cũng khoảng mấy ngày nữa bộ phim của chị Lingling sẽ quay xong, tới lúc đó hai mẹ con dì sẽ có nhiều thời gian bên cạnh nhau rồi.” - Orm hào hứng đề xuất, nét mặt mong đợi với đôi mắt nâu sáng trong veo nhìn Kalaya chờ đợi sự chấp thuận từ bà.
Kalaya mỉm cười phúc hậu vỗ vỗ lên bàn tay Orm, sau đó nhìn sang con gái ruột thịt vẫn đang im lặng chưa thốt lên lời nào, khẽ khàng nói: “Con nhìn xem, bạn con còn tốt và quan tâm tới mẹ hơn cả con.”
“Dạ! Là con có phúc nên mới quen được cô bạn gái vừa xinh lại vừa tốt tính như Orm.”
Orm đỏ mặt kinh ngạc nhìn Lingling, chị cứ thế mà nói ra mối quan hệ của họ với dì rồi sao?
Kalaya vẫn giữ nguyên nụ cười không hề bất ngờ trước lời nói thẳng thắn của con gái: “Vừa rồi Lingling có nói với dì đã có người yêu, còn đảm bảo dì mà gặp nhất định sẽ thích. Câu nói này rất đúng, Orm rất xinh và ngoan ngoãn, dì rất thích con.”
“Dì!” - bé đỏ mặt ngượng ngùng.
“Hai đứa ăn chè đi kẻo nguội sẽ không ngon nữa!” - Kalaya giục bọn trẻ.
“Vậy dì phải ở lại đây với tụi con vài hôm nha!” - Orm vui vẻ nhắc lại lần nữa, lúc này Lingling cũng chịu góp lời.
“Phải đó mẹ! Em ấy rất hoạt bát và lanh lợi, đảm bảo mẹ sẽ không buồn chán đâu. Orm còn mua quà đem tới cho mẹ nữa nè.”
Orm nghe tới quà liền cầm lấy túi đồ lấy ra hộp bánh trung thu, xấu hổ thốt: “Con cũng chưa biết dì thích gì, cũng sắp tới trung thu nên con mua bánh để tặng dì.”
Kalaya lắc nhẹ đầu nhận lấy tấm lòng của Orm: “Dì rất vui và mừng vì có con bên cạnh Lingling. Nhìn con bé điềm đạm, chững chạc thế thôi nhưng trước nay đều rất đơn độc, trông thấy hai đứa hòa hợp và vui vẻ khi ở cùng với nhau, dì cũng cảm thấy hạnh phúc theo.”
“Con cảm ơn dì đã chấp nhận tình cảm của tụi con!”
Lingling tìm đến nắm lấy tay Orm nhưng rất nhanh đã bị em rút ra, lấy lý do là bận cầm chén chè để ăn làm ai đó bị quê nhưng không dám manh động, dù sao cũng do cô trêu bé trước, đợi chút mẹ vào phòng nghỉ ngơi Lingling sẽ tìm cách dỗ bạn gái sau vậy.
.
.
.
TBC.