Chap 61

50 4 0
                                    

 -Muốn đi đến nơi nào ấm áp với tụi anh không nhóc?

-Cút đi.

Fourth liếc hai tên nhếch nhác trước mặt rồi thả một câu gọn lỏm.

-Này, đẹp nhưng miệng hư quá đấy nhá.

Bọn chúng thấy vẻ chán ghét của Fourth không những không tức giận mà còn tỏ ra đầy hứng thú, cái vẻ mặt càng thêm phần nham nhở đến kinh hờn.

Đang định quay đi thì một tên trong số đó chụp lấy cổ tay Fourth kéo lại. Đến lúc này, cậu bỗng mất đi tính khí ngoan cường lúc đầu, cả cơ thể run lên bài xích sự đụng chạm của tên kia, bàn chân nhũn xuống mất thăng bằng mà loạng choạng mất mấy bước, đôi mắt không kiềm được cảm xúc long lanh một tầng nước.

-Buông...buông tôi ra... - Giọng nói theo đó nhỏ xuống, mềm mỏng đầy đáng thương.

-Ô kìa, ban nãy nhóc còn mạnh miệng lắm mà, sao giờ yếu đuối thế.

Vừa giở giọng trêu chọc tên khốn ấy vừa kéo cậu vào người giữ chặt.

-Không...buông tôi...buông...

Fourth lúc này hai mắt đã nhòe đi, tầm mắt không còn có thể nhìn rõ, đầu choáng váng, cơ thể vẫn không ngừng run lên từng cơn.

Bụp. Một nắm đấm đầy mạnh mẽ phang thẳng vào mặt tên khốn đang ôm lấy cậu. Tên nhiều chuyện không biết từ đâu phi đến, khuôn mặt hằm hằm tức giận quật vào khuôn mặt đáng khinh hai tên kia dồn dập như bão lũ.

Fourth ở một bên ngồi khụy xuống nền đất lạnh, khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ bàng hoàng, sợ hãi chưa nguôi được. Toàn thân cậu không biết run lên vì lạnh hay vì sợ, đôi mắt mở lớn lại không tìm được điểm nhìn cố định, con người di chuyển lung tung tìm kiếm sự bình ổn. Tên nhiều chuyện kia sau khi xử lý xong hai tên ngu ngốc đó thì chạy vội về phía Fourth, ân cần hỏi han:

-Này cậu không sao chứ? Đứng dậy được không?

Hắn đưa tay ra định đỡ cậu lên liền bị phản ứng của cậu làm cho cứng ngắc.

-Không! Đừng chạm vào tôi!

Ngay khi tay hắn vừa chạm vào lớp áo bông ở cánh tay, cậu bất ngờ giật lùi lại phía sau, hai tay ôm đầu mà thét lên. Một giọt nước chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Phản ứng này lại kéo hắn trở về ngày hôm ấy, cái lần cả hai ở nhà của Takin. Khốn nạn làm sao, trái tim hắn nhói lên khiến gương mặt trùng xuống theo đó. Hắn cho rằng cậu xem hắn chẳng khác với hai tên kia là bao, cùng đều là những tên khốn nạn chỉ muốn tìm kiếm thú vui thể xác từ cậu, nhưng hắn nào đâu phải vậy...

Mải suy nghĩ, hắn không để ý tới một tên trong số đó từ bao giờ đã đứng dậy, rút từ trong áo ra một con dao bén nhọn đến mức lóe lên tia sáng. Tên đó lao thẳng tới hai người họ vẫn còn đang thất thần ngồi đấy. Trong cơn nguy cấp, hắn vội vàng kéo Fourth vào lòng che chở, một tay dang ra tính đỡ lấy nhát đâm.

Keng. Tiếng kim loại va chạm với nền đất vang lên giữa trời đông thật ớn lạnh.

-A!!! Chết tiệt! Đau quá!

Tên khốn kia ôm lấy phần cổ tay mà la oai oái. Tên nhiều chuyện thấy thế nhanh nhẹn đạp vào ngực tên đó rồi tiếp tục dùng chân ấn mạnh vào phần hạ bộ "đáng quý" ghì chặt trên mặt đất làm tên đó gào lên, khóc không ra nước mắt mà xin tha mạng.

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ