Chap 1

239 18 0
                                    

-Hộc... Hộc...

- Đứng lại!

Trên con đường vắng vẻ giữa mười hai giờ đêm, cái yên tĩnh thường nhật của buổi khuya bị xé tan bởi tiếng thở dốc của một cậu thanh niên có thân hình mảnh khảnh cố gắng trốn thoát khỏi tiếng hò hét của đám cảnh sát đang truy đuổi phía sau lưng.

Cậu là Phuwin Tangsakyuen, một sinh viên nghèo đang theo học tại một ngôi trường danh giá ở Bangkok, năm 2 khoa Kỹ thuật. Chính cậu cũng không biết được lý do tại sao bản thân lại rơi vào tình cảnh khốn khổ này.

Ngày hôm ấy là một ngày vô cùng bình thường. Cậu đang trên đường trở về sau khi kết thúc công việc làm thêm của mình. Bỗng điện thoại reo lên, cuộc điện thoại từ Fourth Nattawat Jirochtikul - bạn thân của cậu.

Fourth là một chàng trai rất ưa nhìn, dễ thương, thông minh, tốt bụng và lanh lợi. Cậu rất đam mê sửa chữa và lắp ráp máy móc, cậu là một trong những học sinh ưu tú của khoa Kỹ thuật giống như Phuwin và đó là cơ duyên để tạo nên tình bạn giữa họ. Tuy là con nhà giàu và có gia thế nhưng cậu không kiêu ngạo như những người khác, trái lại cậu muốn trải nghiệm cảm giác của người bình thường nên đã giấu bố mẹ đi làm thêm với Phuwin. Hôm nay Fourth ở lại tăng ca nên Phuwin về trước.

Phuwin vui vẻ nhấc máy.

- Sao thế? Tớ để quên đồ gì...

Chưa nói hết câu, Fourth đã ngắt lời cậu bằng giọng điệu đầy lo lắng, sợ hãi:

- Cậu đang ở đâu? Về đến nhà chưa?

-Tớ đang trên đường về, cũng gần tới rồi. Sao thế? Sao trông cậu có vẻ...

- Trốn ngay đi! Đừng có về đấy nữa.

- Hả? Tại sao? Có chuyện gì thế?

- Cậu đang là phạm nhân mang tội danh giết chết hàng loạt mạng người đấy!

- Cái gì???

Phuwin há hốc mồm, hét lớn. Có phải cậu vừa nghe nhầm không? Cậu như chết đứng khi nghe chữ "giết chết hàng loạt mạng người". Tay run run cầm chiếc điện thoại, chân cố đứng cho vững để không ngã quỵ xuống. Cậu cố định thần lại để cho rằng cậu bạn của mình đang đùa nhưng giây tiếp theo, cậu nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề.

- Cảnh sát đang ở quán của tụi mình. Họ vừa vào ngay khi cậu ra về. Họ nói họ có bằng chứng cho thấy cậu là thủ phạm giết hại những nạn nhân trong vụ án gần đây. Có lẽ bây giờ cảnh sát và đám báo chí đã bu đầy chỗ của cậu rồi. Mau kiếm chỗ nào mà trốn đi.

- Sao lại thế được? Rõ ràng tớ làm gì có giết ai.

- Tớ biết nhưng bọn họ đến để áp giải cậu đi thì có nghĩa chắc hẳn họ đã có đủ bằng chứng để chắc chắn cậu là thủ phạm. Cậu mau đi trốn đi rồi chúng ta sẽ nghĩ ra cách để minh oan cho cậu.

- Không được. Tớ đâu có làm việc đó. Nếu bây giờ tớ chạy trốn thì có nghĩa ngầm khẳng định tớ chính là thủ phạm rồi. Tớ sẽ đồng ý khai báo với họ. Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây. - Phuwin tỏ ra chắc nịch và đầy quyết tâm.

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ