Chap 111

37 7 0
                                    

Thêm nửa tháng nữa trôi qua, Pond mấy ngày này vì có công việc nên phải ra ngoài, công cuộc lấy lại ký ức cho Phuwin đành nhớ tới Fourth, Joong và Lego. Nhưng có vẻ anh cần cân nhắc lại việc này khi hôm nay vừa về tới nhà đã nghe thấy một tiếng kêu đau đớn của Phuwin phía ngoài sân. Anh vội vã chạy ra thì thấy cảnh Lego đang giương kiếm đến trước mặt Phuwin, Fourth và Joong thì ở một bên đang nhìn về phía cả hai lo lắng không thôi nhưng chẳng có vẻ gì sẽ xông ra ngăn cản.

-Em làm gì vậy Lego?!

Tiếng quát của Pond khiến Lego giật mình, ngay lập tức hạ xuống thanh kiếm trong tay. Anh vội vàng chạy lại đỡ lấy Phuwin đang nằm sõng soài trên nền đất, mặt mũi tèm nhem đất cát.

-Lego! Sao em lại bạo lực như vậy?! Anh nghĩ em đã thay đổi rồi chứ?!

-Anh hai...em không có...

Không để Lego ú ớ thêm câu nào, Pond một mạch bế Phuwin đi vào trong, để lại ba gương mặt ngơ ngác ở bên ngoài.

Joong chỉ biết ôm mặt thở dài một hơi, lắc đầu nói:

-Lần này thì xong thiệt rồi.

Fourth ở bên cạnh cũng không biết phải làm sao, lấm lét hết nhìn Lego lại nhìn bóng lưng Pond rời đi.

Vào đến trong phòng, anh đặt Phuwin lên giường, lấy hộp y tế ra rồi mới bắt đầu xem xét các vết thương.

Phuwin thấy anh lo lắng thế thì chỉ bình tĩnh nói:

-Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, không cần băng bó cũng được.

Lời cậu nói là thật, Lego không ra tay quá nặng nên chỉ để lại một vài vết xước ửng đỏ chứ không có bất cứ một vết thương hở nào. Chỉ vì nghe lúc trước bản thân đã từng ở trong quân trại huấn luyện và có học được võ công nên cậu muốn thử sức một chút, biết đâu lại nhớ ra điều gì đó. Ai có ngờ được không những không nhớ được gì lại còn khiến bản thân ngã ra đấy, báo hại Lego bị Pond mắng oan.

Pond kiểm chứng xong thì cũng nhẹ nhõm phần nào, đi lấy khăn ướt lau những chỗ bị dơ cho cậu rồi mới bôi thuốc. Cả quá trình Phuwin chỉ ngồi im quan sát, không nói bất cứ lời nào hay có ý định phản kháng. Cho tới khi xong xuôi tất cả, Phuwin lúc này mới từ tốn lên tiếng:

-Lego cậu ấy là muốn giúp tôi lấy lại ký ức. Anh đừng trách cậu ấy.

Cơn giận chưa nguôi hẳn, nghe thấy thế anh càng bực bội.

-Dù có như vậy, em vẫn không nên để bản thân mình bị thương.

Phuwin khẽ thở dài.

-Pond, tôi biết anh lo lắng. Nhưng tôi muốn lấy lại ký ức càng nhanh càng tốt.

Anh vuốt ngược mái tóc mình ra sau, đầu cũng ngẩng lên cố lấy lại bình tĩnh. Chính anh cũng chẳng ngờ được mình của bây giờ lại dễ dàng nổi nóng đến thế. Bình ổn được tâm trạng, anh mới khẽ cúi người xuống đối diện với Phuwin, âm giọng từ tính cất lên:

-Phuwinie, em không cần vội vã đến thế. Hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, có như thế cơ thể em mới không trở nên quá sức. Càng hấp tấp càng khiến em tổn thương chính mình thôi.

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ