Chap 11

66 8 0
                                    

Thấy hắn vẫn giữ ý định xấu xa đó của mình, cậu không hề nao núng, vẫn giữ đôi mắt kiên cường nhìn thẳng vào hắn mà đáp:

- Đối với người có đầu óc tất nhiên sẽ biết nhìn xa. Nếu anh nghe tôi thì tôi sẽ giúp anh trở thành người chơi cờ trong ván cờ này chứ không phải là một con cờ bị người khác sai khiến. Có lẽ anh cũng là kẻ trên vạn người dưới một người đúng không? Chịu sự lãnh đạo của Pond, anh không thấy mình giống một cái bóng à? Mà một cái bóng thì chỉ có thể mãi mãi là một quân cờ mà thôi. Khi anh trở thành người chiến thắng ván cờ này thì tôi muốn thoát khỏi anh cũng không được, đến lúc đấy muốn "ăn" cũng chưa muộn.

Đôi mắt hắn có phần khép lại, nụ cười cũng biến mất, hắn đang rơi vào trầm tư. Cậu vẫn giữ nguyên đôi mắt đầy nghị lực nhìn hắn và chờ đợi câu trả lời. Cả hai đang chìm vào tĩnh lặng thì chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn lấy điện thoại ra, nhìn thấy cái tên người gọi liền mỉm cười, nhấc máy:

- Xin chào người bạn của tôi!

- Làm gì ở đó?

- Thông tin cũng nhanh phết nhỉ? Đang trò chuyện cùng với chú mèo của mày một chút.

Cụm từ "chú mèo của mày" làm Phuwin nhận ra ngay người ở đầu dây bên kia là ai.

- Biến khỏi đó.

- Nhưng mà tao đang chơi...

Không để hắn nói hết câu, đầu dây bên kia ngay lập tức cúp máy. Hắn ta nhíu mày, khuôn mặt tỏ ra đầy bất mãn rồi thở dài, đôi môi nở ra nụ cười và nói với giọng đầy tiếc nuối:

- Chán thật đấy! Có lẽ bây giờ tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tha cho cậu lần này rồi. Haizz... Pond giữ đồ kĩ thật!

Cậu ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn hắn. Vậy ra anh vừa gọi điện cho hắn để ngăn không cho hắn làm càng với Phuwin. Anh không phải là người kêu hắn tới đây để làm bậy với cậu. Bỗng dưng trong trái tim có gì đó tỏa ra, nên gọi cái này là gì đây? Một chút hạnh phúc? Tại sao cậu lại phải hạnh phúc vì anh cơ chứ? Có lẽ là do điều đó đã chứng tỏ những niềm tin cậu trao cho anh vẫn không phải là không còn cơ hội để hiện thực hóa nó.

Những tia hy vọng lại một lần nữa trỗi dậy, mạnh mẽ hơn, sáng rực hơn và nó còn mang một ít hơi ấm tựa ánh ban mai. Đôi mắt cậu lúc này trở nên dịu dàng hơn hẳn và tràn đầy niềm vui. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà vui mừng như thế có phải là hơi quá không? Chắc là không đâu nhỉ? Cứ để cho cậu cảm nhận niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy một cách trọn vẹn nhất trong giây phút này thôi. Trong lòng thầm cảm ơn anh vì đã không phải là người xấu như cậu đã từng nghĩ, cảm ơn vì đã không để những hy vọng của cậu bị dập tắt một cách đầy tiếc nuối.

Hắn ta sau khi vừa dứt câu thì liền quay đi về phía cánh cửa nên không nhìn thấy đôi mắt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của cậu. Trước khi rời đi hẳn hắn còn không quên mỉm cười mà gửi lại cậu một câu nói:

- Cậu khá thú vị đấy! Về lời đề nghị của cậu, tôi sẽ xem xét rồi trả lời cậu sau!

Cánh cửa đóng lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi tình cảnh trớ trêu trong gang tấc. Thực chất toàn bộ câu chuyện mà cậu kể cho hắn cũng như việc sẽ giúp hắn lấy được 20% cổ phần trong dự án của công ty Takasomkit đều là do cậu vắt óc suy nghĩ để bịa ra từ trước nhằm đưa Pond trở thành một quân bài giúp cậu trong việc phá án oan này mà thôi. Nhưng tình huống bất đắc dĩ khiến cậu phải đổi đối tượng để lợi dụng và cũng nhằm thoát khỏi sự nhăm nhe xâm chiếm cậu của hắn.

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ