Chap 26

45 2 0
                                    

Bây giờ đã quá độ trời trưa, ánh nắng hắt qua ô cửa sổ khiến Fourth nhăn nhó hé mở đôi mắt vô hồn mệt mỏi của mình. Vẫn là căn phòng này, căn phòng bệnh với màu trắng đơn điệu mà cậu đã chán phải nhìn thấy dù mới ở được hai ngày cùng với mùi thuốc kháng sinh nồng nàn chiếm trọn lấy không gian khiến cậu ngạt thở. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ, có gì đó đan xen vào giữa tầng không khí làm xoa dịu đi cái nồng của mùi thuốc. Thơm quá...! Mùi hương dịu nhẹ, không quá đặc, thoang thoảng mà lại đủ để đọng vào trong lòng người ngửi thấy một chút gì đó lâng lâng và yêu mến hương thơm này.

Cậu nhoài người nhìn về phía chiếc bàn bên cạnh thì trông thấy một chùm hoa nhài màu trắng tinh khiết đang vây quanh một bông hoa hướng dương nở rộ hướng về phía mặt trời. Cậu thấy có chút kỳ lạ không biết ai đã cắm đóa hoa với phong cách kì lạ này. Thường thì hoa nhài và hoa hướng dương chẳng bao giờ đi với nhau vì chúng khá bất tương đồng về màu sắc. Bỗng mẹ cậu từ ngoài bước vào, tay cầm một hộp cháo. Thấy cậu đã tỉnh, bà liền đi tới lo lắng hỏi:

- Con tỉnh rồi sao? Con thấy thế nào rồi? Có ổn không?

Fourth dường như đã bình tĩnh hơn, đôi mắt trắng bệch khẽ nở một nụ cười nhẹ rồi trả lời:

- Mẹ đừng lo, con không sao.

- Cái gì mà không sao? Lại sao con lại dại dột như vậy? Tại sao lại làm tổn thương bản thân chứ? – Bà Jirochtikul rơm rớm nước mắt ôm chặt đứa con trai của mình vào lòng.

Cậu bần thần nhìn đôi tay đỏ hoe với những vết cào cấu chằng chịt của mình rồi lại nhớ về tối hôm qua. Đúng là tối qua cậu đã bị kích động dẫn đến tâm lý bất ổn mà tự làm đau chính mình. Nếu không có Joong thì không biết cậu bây giờ đã như thế nào nữa.

Bà Jirochtikul vuốt mặt đứa con trai rồi nhìn thẳng vào đôi mắt thờ thẫn của cậu mà nói:

- Nhìn mẹ đi con. Mọi chuyện đã qua rồi. Không có ai làm hại con cả. Con không dơ bẩn. Đừng nghĩ về bản thân như thế.

Đôi mắt cậu vẫn thả tầm nhìn vào hư không như người mất hồn. Cậu hờ hững hỏi mẹ:

- Mẹ có biết đã có xảy ra chuyện gì với con không?

Mẹ cậu thấy thế càng đau lòng, bà đặt hai tay lên vai cậu rồi động viên:

- Có thể chỉ là hiểu lầm thôi mà con. Ngài ấy...

- Ngài ấy? Mẹ còn có thể gọi hắn ta là ngài? Hiểu lầm ư? Hiểu lầm thế nào hả mẹ? Khi mà con thức dậy với tình trạng không một mảnh vải trên người và nằm kế bên với một tên biến thái cũng ở tình trạng tương tự?

Không để mẹ nói hết câu, cậu ngắt lời bà. Khuôn mặt cậu vô cảm thốt ra những câu hỏi với tông giọng nâng cao dần như nửa cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng một nửa lại muốn trực trào hét lên cho cả thế giới biết cậu đã đau đớn nhường nào khiến bà mẹ càng thêm xót xa, không thể nói thêm được một lời. Nước mắt cậu lại tuôn xuống nhưng lần này không còn tỏ ra thống khổ như ngày hôm qua. Chỉ đơn giản như một sự cam chịu. Nước mắt rơi thì vẫn mặc nó rơi nhưng làm sao có thể rửa sạch vết nhơ này? Quá khứ làm sao có thể thay đổi?

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ