Chap 62

42 4 0
                                    

Phuwin nằm phịch xuống giường, thở dài một hơi.

-Không biết Fourth có ổn chưa nhỉ? Tên đó sẽ không làm gì cậu ấy chứ?

Lẩm nhẩm một mình, cậu bỗng nhiên muốn ra ngoài lần nữa để đi tìm Fourth, đảm bảo cậu ấy đã an toàn. Nhưng nghĩ tới khuôn mặt tức giận khi nãy của anh, cậu nuốt khan một tiếng. Vẫn là không nên đi.

Cậu đã ở đây hơn một tuần. Ngày nào cũng chỉ một mình trong căn nhà rộng lớn, đi qua đi lại ngắm cảnh, chán thì có thể trò chuyện với quản gia Min và các chị giúp việc, cũng có thể đọc sách. Cuộc sống quá đỗi nhàn rỗi khiến Phuwin chịu không nổi, cộng thêm nỗi canh cánh trong lòng vì cái tội danh oan uổng đang mang trên mình, thế là cậu nảy ra một ý. Đó chính là mỗi lúc anh chưa về, cậu sẽ lấy lí do đi ngủ để tránh mặt quản gia rồi sử dụng kĩ năng đã học được trong quá trình ở trại huấn luyện lúc trước để lẻn ra ngoài do thám tình hình. Thai mới được hơn một tháng tuổi, bụng chưa có sự thay đổi đáng kể nên vận động không có gì khó khăn với cậu. Việc này lặp đi lặp lại đã năm ngày, nhưng hôm nay cậu ra ngoài vì nguyên nhân đặc biệt hơn.

Chả là ban sáng, nghe bác quản gia nhắc trời đã vào đông, cậu sực nhớ ra sinh nhật của Fourth là vào đầu mùa đông. Thế là cậu vội kiểm tra lịch và phát hiện bản thân quên khuấy mất ngày hôm nay. Rồi khi nhìn thấy cậu bạn nhỏ phải ngồi một mình trên con đường vắng, đơn độc đón ngày sinh nhật, lòng Phuwin dấy lên một cỗ xót xa, đau lòng không thôi. Joong đâu rồi? Tại sao cậu ấy là để Mặt trời nhỏ của bọn họ một mình như thế trong ngày đặc biệt này? Cậu rất muốn phi đến kế bên cạnh Fourth để an ủi, nhưng chỉ cần bị ai đó bắt gặp thì rất có thể cậu sẽ kéo người bạn của mình vào nguy hiểm. Vả lại bây giờ chưa phải là lúc, làm sao cậu có thể giải thích cho đứa bạn thân của mình rằng trong thời gian mất tích vài tháng, cậu đã vác một cái bụng bầu và cha đứa bé còn là người đã từng cưỡng bức cậu? Fourth sẽ xông đến nhà anh mà phi dao mất!

Rồi khi cậu thấy Fourth gặp nguy hiểm bởi hai tên khốn kia, cậu đã muốn lao ra cho hai tên đó một trận nhưng tên nhiều chuyện kia đã nhanh hơn một bước. Sự xuất hiện của hắn khiến cậu rất bất ngờ, vì cậu vẫn nhớ hắn là người đã đến tìm cậu lúc cậu vẫn ở căn biệt thự cũ của anh. Cậu vốn không hiểu được tại sao hắn ở đây và tại sao hắn lại giúp Fourth. Nhưng khi thấy hắn lo lắng và ân cần với bạn mình đến mức còn không phát hiện ra có tên cầm dao lao đến, cậu bỗng có niềm tin rằng hắn ta thật sự tốt với cậu ấy. Còn về màn phi đá vào cổ tay tên khốn kia, người đó không phải cậu. Đã có ai đấy sử dụng một lực rất mạnh, kĩ thuật hết sức điêu luyện và một phản xạ cực kì nhanh để ngăn chặn thương chấn xảy ra, và người đó cũng ở trong góc khuất nào đấy giống cậu. Nhưng đó là ai mới được? Chưa kể gần đây mỗi khi ra ngoài, cậu luôn có cảm giác có người theo dõi mình. Chẳng lẽ...?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Có vẻ việc có thai khiến cậu trở nên đa nghi thái quá rồi. Cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được. Nghĩ là làm, cậu thu dọn lại chồng sách ngổn ngang trên tủ đầu giường trước khi đi ngủ. Mở ngăn kéo bên dưới để cất tạm sách vào đó, sự chú ý của cậu dồn vào chiếc điện thoại cũ kĩ đang nằm lặng yên bên trong. Đã lâu lắm rồi cậu không đụng đến nó, từ lúc cậu gửi lời nhắn thoại cho Fourth và Joong về việc dừng liên lạc để tập trung vào quá tình luyện tập lao lực của mình.

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ