Chap 10

75 6 0
                                    

Hắn bắt đầu sải bước đi lên lầu trên, tiến thẳng đến phòng của Phuwin. Tên lính ở bên ngoài trông thấy liền cúi chào. Hắn ra lệnh:

- Ngươi lui xuống đi. Ta vào trong chút sẽ ra liền.

- Vâng.

Phuwin nghe thấy tiếng người cứ nghĩ là anh nhưng nghĩ lại thì anh lúc nào cũng im im lẳng lặng mà đi vào chứ có bao giờ mở lời câu nào đâu.

Hắn mở cửa bước vào phòng. Phuwin nhìn thấy hắn thì đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu, cất tiếng:

- Anh là ai?

Hắn bỏ qua câu trả lời của cậu mà nở nụ cười ranh ma, nói:

- Thì ra cậu là con mèo mà Pond nói. Nhìn ở cự ly gần trông rất mỹ miều nha!

Pond là ai chứ? Là tên của anh sao? Ra vậy, cũng nhờ vào tính lắm chuyện của tên đầu đất kia mà cuối cùng cậu cũng đã biết đến tên của anh. Nhưng nghe cái giọng điệu đầy hứng thú và đùa cợt của hắn, Phuwin đoán hắn ta cũng là một kẻ không đàng hoàng mà dùng đôi mắt hình viên đạn quen thuộc của mình nhìn hắn đầy ghét bỏ.

Hắn thấy biểu cảm của Phuwin mà khẽ nhướng mày, khóe miệng cũng cong hơn rồi thầm nhủ: "Hửm, thì ra Pond có hứng thú với mấy thứ gai góc à? Cũng thú vị đấy chứ! Có nên thử cảm giác mới với con mèo xù lông này không nhỉ?" Nghĩ rồi hắn dùng đôi mắt đầy hứng tình của mình nhìn chăm chăm vào người của Phuwin dò xét. Phuwin cảm nhận được cái nhìn bệnh hoạn ấy của hắn đang lướt qua từng bộ phận trên cơ thể mình mà không khỏi nổi hết cả da gà, đôi mắt càng rực lửa mà nhìn hắn.

Biết rõ sự tức giận của Phuwin nhưng hắn vẫn tiếp tục trêu chọc cậu:

- Nhóc có tỉ lệ cơ thể khá là tuyệt vời đấy! Lên giường với nhóc chắc không tồi đâu nhỉ? Làn da thì trắng, đôi môi đỏ hồng, bờ mông...

Không để hắn nói hết câu, Phuwin quăng thẳng vào mặt hắn một câu:

- Kinh tởm.

Hắn không ngạc nhiên, đôi mắt càng trở nên tinh quái mà nói:

- Thì sao chứ? Tôi không quan tâm. Cái tôi đang quan tâm là chơi cậu sẽ vui như thế nào nhỉ? Tôi rất muốn nếm thử ngay bây giờ đó!

Hắn nở nụ cười đầy tà mị, chiếc lưỡi tinh nghịch mà lướt nhẹ qua bờ môi dưới muốn dọa dẫm chú mèo đầy hung dữ trước mặt. Phuwin nghe xong câu nói của hắn rợn hết cả người. Chết tiệt! Chẳng lẽ đem mình đến đây chỉ để làm một công cụ giải tỏa cho bọn chúng bằng cái cơ thể này sao? Một người thì đã đành, nay anh lại để một kẻ khác đầy dơ bẩn như thế này đụng vào người cậu. Thì ra đối với anh, cậu chỉ là một kẻ thấp kém và giá trị duy nhất mà cậu có được là vẻ đẹp từ cái cơ thể này. Mấy ngày nay anh làm tình với cậu thì ra cũng chỉ là "thử hàng" thôi sao? Anh cũng là một kẻ bần tiện, khinh người như vậy. Thật đáng buồn mà. Sao cậu lại rơi vào tay anh để ra nông nỗi này cơ chứ?

Hắn không để ý cậu đang suy nghĩ gì, cứ để đôi chân không an phận mà tiến gần về phía cậu. Nụ cười đầy ranh ma vẫn hiện trên khuôn mặt khiến người khác phải sợ hãi. Cậu không một chút e dè, không lùi lại mà ngồi im nhìn hắn đầy căm hờn. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đó là anh – người cậu từng cho là một kẻ đáng thương và giờ cậu thấy thật đáng hờn. Cậu đã nghĩ có lẽ bản chất của anh không xấu mà do tác động nào đó mới khiến anh trở nên lãnh đạm và tàn khốc như vậy. Cậu đã lầm. Tia hy vọng le lói dành cho anh đã hoàn toàn dập tắt. Với cậu bây giờ, anh không khác gì một người đầy thực dụng, tham lam, khốn nạn, chỉ coi người khác để làm công cụ kiếm lợi cho bản thân.

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ