Chap 25

59 5 0
                                    

Câu nói mơ hồ của bà dường như đang trốn tránh trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu khiến cậu có phần khó hiểu. Cậu cứ đứng ngây ngô ra đó một hồi lâu, trong đầu tua đi tua lại câu nói của Ama để cố gắng nuốt nó vào trong đầu nhưng không thể. Mãi lát sau, cậu mới có thể lấy lại hồn mà quay trở về thực tại. Cậu phân vân một lát rồi cũng bỏ qua câu nói đó mà vội bước vào phòng để quan sát nơi ở mới của mình.

Mọi đồ đạc đã được chuyển đến từ bao giờ và đều được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Trong tủ quần áo còn xuất hiện thêm một bộ đồ quân phục giống với những chiến sĩ ban nãy mặc. Cậu mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt suy tư nhìn lên trần nhà.

Vậy là cậu đã thoát khỏi tên quái thú cuồng dục kia rồi! Sẽ không còn những đêm điên cuồng oằn mình trong ái tình sắc dục; sẽ không còn phải đối mắt với ánh nhìn băng giá, lạnh thấu xương tủy của anh; sẽ không phải rơi vào những tình huống khó xử khi hai con người chạm mặt nhau trong ánh sáng; sẽ không còn khóc vì một kẻ vô tâm đã phản bội niềm hi vọng mong manh của cậu; sẽ không còn bị đôi tay ấy chạm vào cơ thể để mân mê, đùa bỡn; sẽ không còn những nụ hôn cuồng nhiệt xâm chiếm lấy đôi môi khiến chúng sưng tấy lên; sẽ không còn cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy nữa... Lắm "sẽ không" thế nhỉ? Mà sao càng "sẽ không" lại càng cảm thấy sự giải thoát dần trở thành một khoảng trống mất mát như vậy? Đáng nhẽ cậu phải vui nhưng sao trong lòng cậu lúc này lại cảm thấy có chút hụt hẫng?

"Chẳng lẽ mày thực sự thèm khát có được sự dày vò thể xác của anh ta thế ư? Thôi nào! Mày có liêm sỉ mà Phuwin. Anh ta đã hành hạ mày. Hành hạ mày đấy!"

Thế rồi Phuwin choàng dậy, vỗ vỗ hai bên má như người say cố thức tỉnh khỏi cơn mơ ngủ. Cậu thò tay vào trong túi áo lấy ra một xấp giấy được quấn cẩn thận trong bì giấy ni lông, bên ngoài vẫn còn vương chút nước.


Quay trở lại lúc ở căn biệt thự của Pond, sau khi thông báo cho cậu việc di chuyển chỗ ở xong, chàng vệ sĩ cùng người hầu lui ra ngoài để cho cậu thời gian dùng bữa sáng. Ngồi trong phòng, cậu đã suy tính đến chuyện anh sẽ không cho cậu đem bất cứ thứ gì của căn phòng ra ngoài vì anh là một kẻ rất thận trọng, cả về công việc và tình cảm. Nhưng cậu cần đem một thứ đi theo.

Trong những ngày bị "cấm cung" ở trong phòng, cậu đã bỏ thời gian ra để nghiên cứu tài liệu từ những cuốn sách được đặt sẵn trên chiếc kệ gần ngay đầu giường. Không những thế cậu còn ghi chép rất cặn kẽ những thông tin được hai đứa bạn điều tra được vào trong mặt sau của mấy tờ lịch cậu xé từ cuốn lịch treo tường. Cậu đã cẩn thận xé những tờ lịch ở cuối cuốn lịch nhằm tránh sự sai sót thời gian kẻo bị anh nghi ngờ. Tất cả những gì cậu đã ghi lại đều phải mất rất nhiều công sức, cậu không thể để anh vứt bỏ chúng đi một cách dễ dàng như thế được.

Thế là cậu lấy chiếc túi ni lông lúc trước lấy được ở dưới nhà bếp cuốn số tờ lịch đã được gấp gọn lại sao cho nhỏ hết cỡ. Cậu rút sợi chỉ từ vạt áo của mình sao cho đủ dài rồi cột một đầu vào tập giấy đó, đầu kia thì cột vào một viên sỏi nhỏ trong chiếc chậu cây gần cửa sổ. Cậu nhét tập giấy vào trong miệng, cố chịu nỗi đau của vòm họng nuốt chửng nó sao cho nó trôi tuột xuống bụng, ngậm lại hòn sỏi vào dưới lưỡi. Đó là lý do tại sao cậu không thể ngẩng đầu lên và nói rõ ràng lúc người vệ sĩ tìm thấy chiếc điện thoại của cậu. Xuống đến trại huấn luyện, trong lúc chàng trai tiến lại nói chuyện với Ama và không chú ý đến cậu, cậu đã nhanh chóng kéo sợi dây ra khỏi cổ họng. Phải nói thật là cảm giác ấy rất kinh khủng như đang moi ruột của cậu ra vậy. Cậu rất muốn nôn ngay tại đó nhưng cố gắng nén tiếng sặc của mình lại mà giả vờ ho khan để tránh bị nghi ngờ. Sau đó, cậu đã nhét nó vào trong túi áo rồi tỏ ra hết sức bình tĩnh để giao tiếp với Ama.

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ