Chap 6

82 10 0
                                    

Anh biết câu chuyện đã kết thúc liền im lặng đứng lên, bước về chỗ làm việc. Hai người kia hiểu ý, quay ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng, tên kia vừa đi vừa quay sang chàng trai, nói:

- Nè, nay đi bar với tao đi. Tám chuyện chút.

- Mày thấy có bao giờ mày rủ mà tao đồng ý không? Vả lại tao cần nghỉ ngơi. Cả tháng trời ngồi tìm cách thâm nhập vào hệ thống của tập đoàn Takasomkit chết tiệt kia để đánh cắp thông tin. Tên Pond này đúng là quá đáng mà! - Khuôn mặt thanh tú một lần nữa tỏ rõ sự khó chịu.

- Đi có chút thôi. Mày suốt ngày cứ rúc mình làm ổ trong cái phòng nghiên cứu đấy không thấy ngạt à?

- Thôi đi, tao không muốn ngồi nhìn mày ôm ấp, vuốt ve mấy cô nàng nuột nà của mày. Hư mắt.

- Ô hay nhỉ? Có mỗi cái chuyện tao chơi với gái mà mày cần thiết phải dị ứng đến mức độ đấy không?

- Không biết. Không thích. Không đi.

Trả lời một cách khá cộc cằn rồi chàng trai rảo bước đi thật nhanh. Còn hắn đứng lại mà nhìn theo bóng lưng chàng trai với đôi mắt nhíu lại, xong bất mãn quất một câu:

- Cả bọn, không có đứa nào biết thưởng thức hết!

Thế rồi hắn tiếp tục quay trở về với phòng làm việc của mình.

Về phần chàng trai, cậu đang rảo bước về nhà của mình. Vừa đi cậu vừa đưa mắt ngắm nhìn xung quanh rồi mỉm cười:

- Cũng sắp vào thu rồi nhỉ? Lá đã bắt đầu thay màu rồi.

Lâu lắm rồi cậu mới có thời gian để lặng ngắm khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở con đường này. Cậu yêu nơi này, một chốn yên bình hiếm hoi nằm giữa phố thị xa hoa của Seoul. Cậu nhẹ đưa bàn tay trắng mịn và có chút gầy gò của mình lên hứng lấy một chiếc lá xanh vàng hòa lẫn đang chao nghiêng giữa khoảng trung không lộng gió. Đưa chiếc lá đến gần để chiếc mũi cảm nhận mùi cỏ cây chất phác của tự nhiên rồi lại thả tay để lá trở về với chuyến hành trình của nó. Cậu nhìn theo cơn gió lốc cuốn tung những chiếc lá lên trời, mắt nhắm lại đón ánh mặt trời nhè nhẹ thanh tịnh. Ánh nắng càng tôn thêm làn da trắng trẻo của cậu, cảm giác như có gì đó phát sáng. Mái tóc đen dịu cũng tinh nghịch lùa theo gió tạo ra từng nhịp đung đưa khiến chàng trai hiện rõ sự khoan khoái. Khung cảnh lúc này vừa yên bình vừa đẹp đẽ biết bao.

Cậu không biết rằng tất cả các hình ảnh ấy đều được thu gọn trong đôi mắt ngẩn ngơ của Joong đang bước ra từ ngôi nhà của viên cảnh sát trưởng Tong Sopaket. Tên nhóc này đang trên đường điều tra và mò tìm thông tin còn sót lại ở nhà của ngài cảnh sát đã mất tích mấy ngày nay từ hôm qua đến bây giờ. Vừa bước ra khỏi nhà thì Joong sững người lại trước khung cảnh tuyệt mỹ được họa lên trước mắt bởi bóng dáng nhỏ bé của người con trai kia. Đôi mắt cậu mở to tròn nhìn về phía chàng trai tựa như một đứa trẻ khám phá ra được điều đó rất diệu kỳ.

Chàng trai cảm giác được ai đó đang nhìn mình thì theo trực giác quay sang chỗ cậu. Bốn mắt đụng nhau, hai người lặng yên đứng nhìn nhau không chớp mắt. Đôi mắt thơ thẩn với con ngươi rung rinh của Joong kéo hai người vào một không gian bất động im ắng, chỉ còn lại tiếng gió tinh nghịch nô đùa trên những tán cây rồi lại len lỏi qua kẽ tóc của hai con người vẫn còn đứng hình kia.

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ