Chap 100

28 5 0
                                    

Thức dậy trong một căn phòng nào đó khác, Phuwin mệt mỏi nâng lên mi mắt nhưng lại chẳng thể nâng cơ thể lên để ngồi dậy. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân từ trên xuống dưới đều bị băng bó như một cái xác ướp. Phuwin bất lực thở dài một hơi, cũng bỏ luôn cái ý định sẽ cố gắng nhúc nhích thêm. Đầu lại hiện lên một cơn choáng váng giống hệt với cái lần cậu tỉnh dậy lần đầu sau khi bị Jackson bắt. Mãi đến sau này cậu mới biết, đó là hiện tượng say sóng khi cơ thể cậu chưa kịp thích ứng với việc di chuyển trên tàu.

Không quá lâu sau đó, cánh cửa phòng bật mở, Jackson với biểu cảm khó đọc vị như thường bước vào. Ngồi xuống bên giường, ông ta không nói gì mà nhẹ nhàng với lấy cốc nước trên bàn gần đấy, cắm vào một cái ống hút rồi đưa tới miệng cho Phuwin. Cậu không nói gì, cũng không có ý định phản kháng, ngậm lấy cái ống hút rồi hút một hơi dài.

-Chuẩn bị cho tốt đi, mấy tiếng nữa thôi cậu sẽ được gặp hắn ta.

Nghe đến đây, Phuwin nhả ống hút ra, hai mắt mở to nhìn ông ta. Không ngờ mới chỉ hôn mê một giấc đã qua ngày hôm sau, cũng sát ngay giờ hẹn của Pond với Jackson.

Trong lúc Phuwin còn ngây ra như phỗng, Jackson đã kề mặt lại gần rồi nâng cằm cậu lên để cậu mắt đối mắt với mình.

-Phuwin Tangsakyuen, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy được những gì trong ngăn két ấy?

Nhận được câu hỏi, Phuwin biết ông ta đang chơi đòn tâm lý với mình, và cũng biết rõ là ông ta sợ bí mật của mình bị tiết lộ. Có lẽ việc thu dọn mọi thứ một cách chóng vánh sẽ không ngăn được những thay đổi nhỏ trong ngăn két, ví dụ như việc tại sao bộ váy đỏ nằm gọn trong hộp lại trở nên lộn xộn giống ai đó đã nghịch ngợm rồi nhét vội vào lại vậy. Nhưng dù thế, Phuwin không đời nào để ông ta nhận ra rằng cậu đã nắm được trong lòng bàn tay cái điểm yếu chết tiệt mà bất lâu nay lão đã che giấu với thiên hạ.

-Tôi thật tò mò đấy, Jackson ạ. Rốt cuộc trong cái ngăn két ấy có bí mật lớn đến đâu mà ông bằng mọi giá phải tra hỏi tôi kiểu đó? Không phải là một thứ gì đó đáng giá lắm chứ? Hay là đáng sợ?

Nụ cười bỡn cợt vụt tắt trên gương mặt của Jackson. Đôi mắt ông ta nghiêm lại âm thầm quan sát nét mặt Phuwin. Nhưng cũng không mất quá ba giây để ông ta lấy lại trạng thái giảo hoạt và ranh ma thường nhật của mình.

-Ha, Phuwin Tangsakyuen, ta đang tưởng tượng ra cái viễn cảnh nếu như Pond Naravit đánh đổi toàn bộ quyền lực hiện đang có nhưng nhận lại chỉ là cái xác đơ đứng của cậu thì sẽ thế nào nhỉ? Cậu có muốn biết không?

Biểu cảm của Phuwin cứng đờ lại. Không phải vì cậu sợ chết, mà là sợ anh sẽ lọt vào cái lưới Jackson đang nảy sinh ý định giăng ra. Đến lúc đó, khó có thể mường tượng được thế trận đang giữ vững hiện tại sẽ bị đảo lộn ra sao.

-Ông dám?!!!

-Sao lại không? Pond Naravit trước giờ chưa từng vì ai mà thương cảm hay đau buồn, cứ chỉ mang cái gương mặt lạnh nhàm chán ấy. Ta cũng thật muốn biết nếu nhìn thấy người hắn ta hết lòng bảo vệ chết trước mặt mình, hắn sẽ bày ra cái bộ dạng nào nhỉ? Haha, nghĩ tới thôi đã thấy thú vị rồi!

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ