Chap 21

54 6 0
                                    

Đến trước cửa phòng Fourth, tiếng nức nở xé tan không khí ngọt ngào giữa hai người kia. Đó là tiếng của Fourth.

Chàng trai lấy tay mở cửa cho Joong. Khung cảnh hiện hữu trước mặt là sự đau đớn, thống khổ trên khuôn mặt trắng bệch, thiếu sức sống của Fourth. Joong liền nhẹ nhàng đặt chàng trai ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi tiến về phía giường bệnh của Fourth. Mẹ của Fourth đang ngồi đó hết sức thương xót cho con trai của mình nhưng rồi cũng đứng dậy nói với Joong:

- Fourth nó cứ khóc suốt từ khi tỉnh dậy đến bây giờ. Bác bảo ban thế nào cũng không nghe. Bác sẽ ra ngoài mua ít cháo cho nó. Con ở lại giúp bác làm nó bình tĩnh lại. Hi vọng con sẽ khiến nó cảm thấy đỡ hơn.

Mẹ của Fourth bước ra ngoài. Fourth vẫn không ngừng khóc. Tiếng khóc như xé tan tâm can của những người nghe thấy. Joong xót xa vô cùng, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói:

- Fourth à...

- Mất rồi! Lần đầu của tớ... Nó mất thật rồi! Tớ phải làm sao đây Joong? Cứ mỗi lần nghĩ về nó khiến tớ cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Cứu tớ với!

Fourth gào lên, hét thật to với đôi mắt thất thần nhìn cậu. Joong vội ôm lấy đứa bạn đáng thương của mình mà lòng không khỏi chua chát.

- Đừng mà Fourth... Không sao đâu... Quên hết nó đi. Cậu không hề dơ bẩn. Cậu còn có tớ và Phuwin luôn sẵn sàng ở bên mà. Đừng nghĩ về quá khứ nữa. Cứ cho nó qua đi.

Fourth vẫn khóc, càng thét to hơn. Chàng trai ngồi gần đó cũng không khỏi đau lòng cho cảnh tượng bi thảm này, thầm trách đứa bạn trăng hoa của mình.


Tại công ty PP, hắn ta lúc này mới mò mặt đến nơi. Vừa vào tới cửa thì cô tiếp tân liền cúi chào rồi thưa:

- Tổng Giám đốc nói khi nào ngài đến thì mời ngài lên phòng của ngài ấy ạ.

- Tôi biết rồi.

Hắn điềm tĩnh trả lời. Phong thái của hắn hôm nay khác hẳn thường ngày, không ranh ma, hống hách mà thay vào đó lại có chút gì đó trầm tư, u sầu trong đôi mắt khiến mấy nhân viên gần đấy nảy sinh tò mò. Hắn cứ thế bước một mạch lên căn phòng nơi anh đang ngồi chờ.

Đứng trước cửa phòng, hắn hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Khuôn mặt lại trở về như mọi ngày, vênh váo với nụ cười quái đản đặc trưng nhưng khóe môi lại bị sưng lên. Hắn nói với giọng điệu chua ngoa thường nhật:

- Cho hỏi Tổng Giám đốc đây tìm tôi có việc gì thế nhỉ? Hay là nhớ tôi rồi?

Anh vẫn khuôn mặt lạnh đằng đằng sát khí nhìn hắn, hỏi:

- Tối qua, lý do?

Hắn không quá ngạc nhiên, vẫn giữ khuôn mặt đó mà trả lời:

- Hửm? Xin lỗi nhé! Hôm qua tao gặp phải vài tình huống bất ngờ nên phải lánh nạn một chút. Vì vội quá nên không kịp nói với mày.

- Còn cái mặt, bị sao? - Anh nhìn vào vết sưng trên mặt hắn rồi hỏi.

Hắn lấy tay sờ lên mặt mình, thấy khóe môi khá đau liền nhăn mặt rồi lại cười ranh, đáp:

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ