Chap 41

41 6 0
                                    

Bên Phuwin, cậu đang ngồi lặng thinh trong phòng giam liền nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa từ bên ngoài. Dù chưa biết là ai nhưng cậu đã giương đôi mắt phòng thủ. Biết đâu họ định đem cậu đi tra tấn hoặc quẳng một nơi nào đó cũng nên. Cũng phải thôi, vì cậu hết giá trị lợi dụng rồi mà, anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến cậu đâu.

Cánh cửa mở ra. Là Ama. Bà bước vào vẫn cái tướng oai hùng của một thủ lĩnh. Nhưng Phuwin lại không hề e sợ. Hay đúng hơn là cậu giấu e sợ vào trong để đối mặt với bà. Ánh mắt ấy khiến bà dừng lại đôi chút rồi bà ngồi khụy một gối trước mặt cậu. Đôi mắt bà cũng không lấy một chút yếu mềm mà người phụ nữ ở độ tuổi như bà nên có. Bà cất lời:

- Cậu không sợ?

Phuwin khựng lại vì câu hỏi lệch hướng ấy. Không đợi câu trả lời, bà đứng lên, vừa quay người bước vừa đưa ra yêu cầu:

- Theo tôi.

Phuwin không hiểu gì nhưng cũng im lặng bước theo bà.

Ama dẫn cậu vào trong một căn phòng khá ngăn nắp và sáng sủa. Có vẻ đây là phòng làm việc của bà ấy. Bà ngồi trước một chiếc bàn với một đống giấy tờ rải rác và mời cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện cách đó tầm 3 mét. Cậu lẳng lặng làm theo.

Bà bắt đầu cuộc trò chuyện trong lúc sắp xếp đống giấy tờ trên bàn:

- Xin lỗi nhé, những quân sĩ ở đây hơi thô bạo. Những người vi phạm tuỳ theo lỗi mà bị phạt như vậy đấy. – Bà vừa sắp xếp xong - Rồi, vậy... Cậu vì sao lại bị đưa đến đây?

Có thể nhìn thấy sự khó hiểu thoáng qua trong cái nhìn của cậu nhưng cậu cũng nhanh chóng trả lời. Cậu kể cho bà mọi chuyện từ việc trở thành kẻ tội phạm trong một đêm như thế nào cho đến lúc được anh đem về và đưa ra cái đề nghị vớ vẩn mà cậu không muốn thực hiện. Nhưng tuyệt nhiên cậu không kể về chuyện cậu với anh đã quan hệ hay những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân đã trải qua cùng anh.

Ama gật gù rồi hỏi tiếp:

- Cậu...với Pond, có gì không?

- Bà muốn nói về vấn đề gì? - Cậu không hiểu điều Ama muốn nói.

- Đối với Pond, cậu có chút rung động nào không?

Phuwin hơi bất ngờ:

- Ý bà là tình cảm yêu đương?

Bà gật đầu, mắt như chim ưng nhìn chằm vào cậu.

Cậu cúi đầu, có phần lúng túng. Cậu không trực tiếp trả lời mà hỏi lại:

- Tại sao bà lại hỏi tôi câu đó?

Bà không mấy giận dữ như cậu nghĩ, trái lại còn rất bình thản đáp:

- Dám gọi Pond là tên khốn, không được mấy người đâu. - Bà mỉm cười có vẻ hài lòng với điều mình nói - Vả lại tôi nghe trong cách gọi cái từ tên khốn ấy, không phải là kẻ thù gọi kẻ thù mà giống một người bị lừa dối trong tình yêu gọi thằng người yêu chết tiệt nào đấy.

Khóe môi bà khẽ nhếch lên khi nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của cậu. Cậu nhớ lại lúc bản thân đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà hét thật lớn chửi tên lạnh băng kia, giờ lại nghe lời bình luận của Ama khiến cậu đỏ ửng mặt, không giấu nổi sự xấu hổ mà đưa một tay lên che mặt mình. Ama thích thú, tiếp lời:

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ