Chap 101

41 8 0
                                    

Trong khi những người khác vội vã giơ tay lên cao biểu thị đầu hàng, Pond và Jackson vẫn ngồi trên ghế, nhìn nhận cục diện với một thái độ bình tĩnh và không hề nao núng.

-Cậu đây là chơi lớn lắm đó, Lucas.

-Quá khen rồi Jackson.

-Bên phía Quân đoàn cho phép cậu xuất quân?

-Chức vụ của tôi dư sức để hạ lệnh rồi.

-Không sợ sẽ bị cấp trên trách phạt sao?

Lucas hừ nhẹ:

-Thì sao chứ? Đừng nghĩ mua chuộc được Đô đốc Hải quân thì có thể ngăn tôi lại.

Jackson lắc đầu cười khẽ.

-Cậu phải yêu Pond Naravit đến mức nào mới có thể bất chấp việc có thể bị tước chức vụ hiện tại tới thế?

-Không phải chuyện của ông!

Pond một bên vẫn giữ thái độ bàng quang từ đầu đến cuối, như thể bản thân không hề liên quan đến cuộc đột kích bất ngờ này. Bấy giờ, Lucas mới xoay người nhìn về phía anh nói:

-Pond, người của tôi đang giữ người của anh rồi. Muốn cậu ta an toàn, tốt nhất anh nên quay về và bỏ cái ý định thỏa thuận với Jackson đi.

Gương mặt thờ ơ không mấy quan tâm đến lời của người kia, anh đánh mắt nhìn xuống bàn cờ, trước hết là hàng cờ vừa được Lucas hạ xuống. Bàn tay từ từ di chuyển đến một quân cờ trong số đó rồi kéo ra chính giữa bàn, nhẹ nhàng dựng đứng nó dậy rồi xoay mặt cờ về phía người kia.

-Quân Thất Sách này, bị dư rồi.

Lucas ngây người:

-Gì cơ?

Pond tiếp tục di chuyển tay, ăn lấy quân bài Lucas vừa đánh ban nãy rồi đồng loạt hạ bài của mình xuống, là Cửu Tử Liên Hoàn*.

-Cậu thua rồi, Lucas.

Lucas há hốc miệng, mắt trợn tròn nhìn vào bàn cờ.

-Sao...sao lại thế được? Rõ ràng tôi mới là người...

-Cậu đã quá chủ quan rồi. Muốn chiến thắng, điều kiện tiên quyết là phải nắm rõ được các quân bài mình có và những quân bài của người khác mà mình có thể lợi dụng.

Lời nói của Pond rõ ràng không phải đơn thuần nói về việc chơi bài. Đến lúc này Lucas mới giác ngộ ra được gì đó, ngay lập tức hỏi:

-Anh đã làm gì, Pond?

Nhìn xuống hàng bài trước mặt mình, Pond đáp nhẹ như không:

-Như cậu đã thấy, ván này tôi thắng.

.

Đang trong cơn mê man, Phuwin cảm giác được hình như có ai đó đang di chuyển mình, cả cơ thể đau nhức cứ sốc nẩy mãi không thôi. Nhíu mày mở mắt để định hình lại mọi thứ, Phuwin mơ màng thấy mình đang nằm trên lưng của một người, được người đó cõng lấy và chạy rất nhanh. Tầm nhìn trước mặt dần được hiện rõ, nhận diện được chỏm tóc đuôi gà quen thuộc, Phuwin mỉm cười một cái rồi an tâm gục xuống bờ vai rắn chắc của người kia.

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ