Chap 86

46 6 0
                                    

Bình minh ló rạng chiếu từng tia nắng mỏng nhẹ xuống thành phố Bangkok yên bình. Trong phòng bệnh cao cấp của một bệnh viện nọ, Pond đang đứng trước giường bệnh của Phuwin. Chiếc áo sơ mi đính đầy máu cậu vẫn chưa được thay ra, chỉ có bàn tay bị Phuwin cắn đã được băng bó cẩn thận. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, trầm ngâm suy tư và không một ai có thể độc vị ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Anh im lặng ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của Phuwin đang say ngủ một hồi lâu rồi đưa tay khẽ chạm lên gò má hao gầy. Người mang thai thường rất hay tăng cân, ấy vậy mà từ khi vào tù dù có đồ ăn tẩm bổ của Fourth đem đến mỗi ngày, cơ thể cậu vẫn không tăng cân nổi, thậm chí có đôi chút sụt kí. Nghĩ đến đây, đáy mắt anh không nhịn được hiện lên một tia đau lòng.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Pond thu tay về. Một nữ y tá bước vào, trên tay đang bế một đứa bé, là con của anh và Phuwin.

-Đứa bé đã được sát trùng và tắm rửa sạch sẽ. Tôi xin phép giao lại cho người nhà ạ.

Nữ y tá ân cần nói, sau khi giao lại đứa bé liền rời đi.

Pond đưa tay ra đón lấy đứa bé. Khoảnh khắc tay anh vừa chạm vào cơ thể bé bỏng ấy, bỗng dưng trong lòng trỗi dậy một cảm xúc lâng lâng khó tả. Anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ của bé con, đôi môi vô thức kéo lên một nụ cười tươi, thậm chí đến anh còn không biết bản thân mình đang cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh có cảm giác này. Anh được làm cha rồi đấy! Đứa bé trên tay chính là con anh! Là thành quả của anh và cậu!

Đột nhiên đứa bé trở mình, tay đang đeo găng quơ vào không trung. Pond thấy thế không biết làm sao liền trở nên bối rối, anh ngập ngừng hết nhìn bé con rồi lại nhìn ra cửa, đang phân vân không biết nên gọi y tá không. Bỗng một tiếng phì cười phía bên giường khiến anh chú ý.

Phuwin chỉ vừa mới tỉnh dậy do mùi thuốc sát trùng, nhìn thấy anh loay hoay với đứa bé trên tay thì không khỏi phì cười. Người đàn ông này thường ngày điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng sao khi làm cha lại không khác gì một đứa trẻ thứ hai thế này?

-Cho em xem con.

Phuwin mở đôi môi khô khốc của mình để nói với anh. Pond cũng cẩn thận đặt bé con xuống kế bên Phuwin, cậu giang tay đón lấy con, vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn.

-PermPoon Lertratkosum. - Cậu nói rồi nhìn lên anh. - Đó là tên của con chúng ta.

Pond nghe cậu nói thế, một lần nữa đôi môi lại cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh rất thích cái tên này.

-Cơ thể sao rồi?

-Đỡ hơn. Nhưng vẫn đau.

Thuốc tê nơi bả vai đã hết tác dụng khiến mỗi cử động nhỏ nhất của cánh tay đều gây ra những cơn đau nhói. Vùng bụng phía dưới đã được bác sĩ khâu lại vết mổ cẩn thận, còn tiêm cho cậu một mũi thuốc tê đặc trị cho thai phụ nam. Loại thuốc tê này được chế tạo riêng để sử dụng hỗ trợ cho quá trình sinh đẻ của nam giới, đặc biệt nó không ảnh hưởng tới thai nhi và rất an toàn. Nhưng vì Zo không có lường trước Phuwin sẽ sinh sớm hơn so với thời gian dự tính trước đó nên không mang theo, báo hại Phuwin phải trải qua quá trình vượt cạn thống khổ như mười tám tầng địa ngục vậy.

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ