Chap 118

14 3 0
                                    

Rạng sáng hôm ấy, tại bệnh viện Phuket, có liên tục các ca nhập viện được cảnh sát chở tới. Lần lượt những người đưa vào cấp cứu bao gồm Pond - bị một vết đạn ngay mạn sườn, Joke - bị thứ hóa chất dạng bột làm cay mắt, tên bắt cóc bị Gemini cho ăn một phát đạn. Ngoài ra, Fourth cũng được đưa vào xem xét các vết thương bị bọn chúng đánh đập, rất may là không có gì nghiêm trọng.

Người suy sụp nhất lúc này phải kể đến có lẽ là Phuwin. Cậu đứng trước phòng cấp cứu của Pond, trên tay và quần áo vẫn còn đang dính máu của anh, đôi mắt ngập nước nhìn về phía ánh đèn đỏ, lòng thầm mong người ở phía trong sẽ không bị gì. Những người khác nghe tin cũng liền chạy vội tới, trong khi Zo, ông Jack và Joong đã qua chỗ Joke, Gemini trông chừng Fourth thì Dunk và Lego ở bên cạnh Phuwin liên tục trấn an:

-Đừng lo Phuwin. Cũng không phải lần đầu nó bị thế, rồi sẽ ổn thôi.

-Đúng đó. Anh hai sẽ không sao đâu.

Phuwin vẫn chưa thể thả lỏng người, hai tay đã khô máu đưa lên ôm lấy đầu.

-Nếu anh ấy không đỡ đạn thay em thì đã không như vậy. Lỗi là do em...

Dunk xót xa đặt tay lên vai đứa nhóc, cố gắng xoa dịu nỗi lòng người nọ.

-Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình như thế.

Lego cũng góp lời:

-Phuwin ngốc, anh hai mà biết anh hai buồn đấy. Việc cậu cần làm bây giờ là bình tĩnh lại, tắm rửa cho sạch sẽ để chào mừng anh hai sau khi phẫu thuật xong chứ!

Phuwin lắc đầu nguầy nguậy:

-Không, em muốn ở đây cho tới khi anh ấy ra.

Lego khẽ thở dài một hơi. Chỉ có những lúc thế này Phuwin mới để lộ phần yếu đuối mà xưng hô "em" với Lego thôi.

-Tính ra lúc nhập viện anh hai vẫn chưa ngất luôn đấy Phuwin. Chỉ là một viên đạn không làm khó anh ấy đến thế đâu.

Phuwin vẫn một mực ngồi đấy, mãi cho đến khi ánh đèn cấp cứu tắt bảo hiệu ca phẫu thuật kết thúc. Cậu vội vã ngồi dậy nhưng vì qua đến nay chưa ăn gì lại bị căng thẳng quá độ nên có chút choáng, đứng không vững khiến Lego và Dunk phải chạy lại đỡ.

-Thật là, đã nói đừng cố quá rồi mà. - Lego lắc đầu phàn nàn.

Phuwin chẳng mấy quan tâm, hướng về phía bác sĩ mới đi ra gấp gáp hỏi:

-Anh ấy sao rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ từ tốn tháo ra chiếc khẩu trang, gật đầu nói:

-Người nhà không cần lo, viên đạn đã được gắp ra, vết thương cũng không quá sâu, người nhà có thể vào thăm.

Không kịp thở phào một hơi, Phuwin lao vào trong phòng tìm anh. Nhìn thấy Pond đang ngồi dựa trên đầu giường, nửa thân trên không mặc áo, phần mạn sườn bị đạn bắn vào cũng đã được quấn băng trắng cẩn thận, Phuwin lúc này mới an lòng, nhẹ nhàng bước tới ngồi kế bên anh. Lego và Dunk nhìn nhau ra hiệu rồi cùng rời phòng, để lại không gian riêng tư cho cả hai.

-Anh...không sao chứ? - Phuwin hỏi khi sờ nhẹ lên vết băng trắng phau mà đoán chừng ẩn sâu bên dưới là một mảng da rách đã được bác sĩ khâu lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ