Chap 94

43 6 0
                                    

Cánh cửa vừa được đóng lại chưa lâu đã lần nữa mở ra. Phuwin vẫn giữ nguyên tư thế lúc Gemini rời khỏi, đầu cúi gằm, gương mặt tèm nhem những vệt nước mắt đã khô lại, chỉ có đôi mắt liếc sang người mới bước vào phòng.

Dunk nhìn vào mớ hỗn độn trong phòng, bát đĩa vỡ toang thành những mảnh sắc nhọn nằm lay lóc ở tứ phía, đồ ăn đổ tung tóe khắp nơi. Nhìn đến Phuwin, trên người cậu và cả sàn nhà dính loang lổ màu đỏ của máu, nơi lòng bàn tay vẫn còn ướt nhẹp chứng tỏ miệng vết thương chưa khép lại, máu vẫn đang chảy ra không ngừng.

Dunk thở dài một hơi rồi bước đến bên cạnh Phuwin, khẽ đỡ cậu ngồi lên giường rồi lấy hộp y tế từ trong hộc tủ ra. Anh nhẹ nhàng khử trùng vết thương, lau sạch đi vệt máu khô xung quanh cho sạch sẽ rồi băng lại. Suốt cả quá trình Phuwin chỉ lặng thinh mặc cho Dunk làm, dù rằng Dunk biết vết thương không hề nhẹ và chắc chắn sẽ rất rát khi khử trùng nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên không phát ra bất cứ âm thanh hay có một biểu hiện nào trên khuôn mặt. Nhìn cậu như thế, không hiểu sao trong lòng Dunk có chút thương xót. Anh cất tiếng dò hỏi:

-Còn bị thương chỗ nào khác không?

Mãi sau, Phuwin mới chịu lên tiếng nhưng không phải trả lời câu hỏi của anh.

-Nếu anh muốn thuyết phục tôi chấp nhận cái đề nghị kia thì biến đi.

Dunk không mấy bất ngờ trước thái độ của Phuwin, anh nhẹ giọng:

-Gemini làm thế cũng vì muốn cho cậu hiểu, cậu và Pond là người của hai thế giới, hai người quá khác biệt. Để có thể ở bên Pond, cậu không chỉ đơn thuần phải chịu cái cảm giác giết người thôi đâu. Cậu vốn dĩ không thể hình dung cuộc sống và công việc của chúng tôi phức tạp và nguy hiểm đến nhường nào, chúng tôi để sinh tồn và đạt được mục đích đã làm ra những loại chuyện xấu xa ra sao, cậu sẽ chẳng mường tượng nổi đâu.

Thấy Phuwin không có ý định đáp lại mình, anh tiếp:

-Phuwin, cậu là người thông minh, ắt sẽ hiểu được tình cảnh hiện tại của cậu và đứa bé. Sắp tới, khi phát súng đầu tiên nổ ra báo hiệu cho cuộc đối đầu giữa Pond và Jackson được khai mở, cậu và đứa bé sẽ phải đối mặt với nguy hiểm và có thể cận kề cái chết bất cứ lúc nào. Vậy nên cậu cần đưa ra lựa chọn của mình. Một là vượt qua nỗi sợ và lòng vị kỷ để hóa giải tội lỗi trong lòng mỗi khi cậu thực hiện những hành vi phi pháp nhằm bảo vệ chính mình và người khác. Hai là rời đi, né xa khỏi trận chiến này, né xa khỏi Jackson và sự truy bắt của Chính phủ, cũng đồng nghĩa với việc né xa khỏi Pond.

Nghe đến đây, đôi đồng tử của Phuwin mở to, hai tay vô thức siết lại vào nhau. Trong thâm tâm cậu biết rõ, những điều Dunk nói đều không sai. Đặt trong hoàn cảnh hiện tại của cậu và PermPoon, mọi thứ giống như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi tất cả sẽ rơi vào hố sâu không đáy và rất có thể cậu sẽ phải hối hận về sau. Nhưng phải làm sao đây, cậu không muốn rời đi, bỏ mặc Pond trong cuộc chiến sinh tử khốc liệt này, cậu lại càng không muốn đứa con vừa mới chào đời của mình chịu cảnh lưỡi hái của tử thần kề sát lên cổ và sẵn sàng đưa con cậu đi thật xa khỏi vòng tay cậu. Vô vàn suy nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu, xô đẩy, chồng chéo lên nhau khiến Phuwin đột nhiên trở nên hoảng loạn, cậu không biết phải làm sao thì mới đúng. Cậu còn quá trẻ để làm ba, làm "vợ" và cũng quá trẻ để phải chịu đựng thứ áp bức kinh người giữa hai lựa chọn của lằn ranh sống chết và tình cảm của trái tim.

Bản án oan kết duyên (PondPhuwin/F6 - Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ