Cẩm Hồng lập tức phủ nhận: "Chúng cháu là bạn cùng lớp thôi ạ"
Nghe câu nói của Hồng, Nhất Tâm có chút buồn. Nhưng khi thấy Hồng vui vẻ trò chuyện cùng chú Nhất, trong lòng cậu cũng vui hơn "Tưởng cậu chỉ biết lúi húi đọc sách thôi chứ. Hóa ra lại biết ăn nói như vậy"
"Vậy sao. Chú là con bà Mười chủ quán này, chú tên Nhất. Cháu cứ gọi chú là Mr Eleven"
"Vâng ạ. Cháu là Trịnh Cẩm Hồng. Cháu mới chuyển về đây không lâu mong chú giúp đỡ cháu nhiều hơn ạ"
"Chú thì giúp được gì. Bảo thằng nhóc này này. Nó dân Hà Thành mà. Chú mày chỉ biết làm bánh cuốn thôi. May mà được mọi người yêu quý, quán cũng mở được gần 40 năm rồi"
Lương Nhất Tâm biết Mr Eleven sắp nói về cậu nên đã vội chặn lại: "Chú Nhất à! Có khách gọi chú kìa"
Nhưng có vẻ cũng không ngăn lại được cái tính nhiều chuyện của chú Nhất.
"Thằng nhóc này ý, chú biết nó từ cái hồi nó còn bé tí. Lúc nào nó cũng đòi bà đưa đến ăn bánh cuốn. Hôm nay mới thấy nó đưa bạn học đến đây. Chắc nó phải quý cháu lắm đấy"
"Chú Nhất à" Mặt Tâm bất lực, nhăn nhó
"Thôi các cháu ăn đi, để lâu mất ngon. Chú vào làm việc tiếp đây" Nói xong đi sang bàn khác tiếp khách.
"Mr Eleven đến đây"
Trịnh Cẩm Hồng nhìn sang Lương Nhất Tâm, khuôn mặt tươi cười nói: "Chú Nhất vui tính nhỉ"
"Chú ấy là vậy đó. Toàn nói chuyện gì đâu không"
Nhất Tâm lau dĩa sạch sẽ định đưa qua cho Hồng. Nhìn sang thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô nhìn đĩa bánh cuốn, Nhất Tâm không nhịn được mà bật cười.
"Đây là bánh cuốn ?" Hồng ngước lên nhìn cậu.
"Cậu cũng biết sao ?"
"Trước có nghe tới, nhưng chưa từng ăn thử bao giờ"
Trước kia khi còn ở bên Đài Loan, mẹ cô có nói bà rất thèm món Việt Nam. Món bà thèm nhất là bánh cuốn. Dù ở đây cũng có một số quán Việt bán nhưng không giống hương vị quê nhà. Nghe mẹ nói Hồng tò mò muốn ăn thử. Và khi ấy, bà cũng đã hứa với cô nếu đạt được điểm tuyệt đối trong kì thi sắp tới, bà sẽ tự tay làm cho cô ăn. Đến nay, nó cũng chỉ là một lời hứa suông lừa trẻ con, không thể nào thực hiện được.
Thấy Hồng vừa nãy còn vui vẻ tự nhiên lại đơ người ra, Nhất Tâm vội đưa dĩa cậu vừa mới lau sạch sang cho cô.
"Cậu thử đi"
Hồng nhận lấy, gắp một miếng bánh chấm vào nước mắm đẫm hành khô. Nhất Tâm chăm chú nhìn cô ăn. Nhìn môi cô, cậu bất giác thu lại ánh mắt của mình nhìn sang hướng khác.
"Ngon thật. Món ngon như vậy bảo sao bạn Nhất Tâm đây mới nghiện đến thế"
Nhất Tâm bị cô chọc cho đỏ hết mặt. Cậu không ngờ Cẩm Hồng mặt lúc nào cũng như đưa đám nay còn biết chọc ghẹo người khác nữa. Chọc được Nhất Tâm, Hồng hớn hở cười tủm tỉm, nhìn cô cười trong lòng cậu vui nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/372214398-288-k335559.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Không Cuốn. Em Cuốn
Teen Fiction"Những chuyện đã trải qua rồi, muốn giữ lại thì nó sẽ là chấp niệm còn muốn buông bỏ thì nó lại trở thành quá khứ. Vậy cậu nghĩ xem những ký ức đó của cậu sẽ là chấp niệm hay là quá khứ ?" Bánh cuốn - Sữa đậu nành #banh0cuonemcuon 3_7_2024