Chương 31: Bị chơi xấu

32 4 0
                                    

"Tớ định dẫn cậu vào ăn mừng cùng với mọi người"

"Thôi. Không cần" Nói rồi Tuấn Linh đi luôn để lại Vi Thanh một ủ rũ.

"Sao hay khó ở vậy ?"

Quang Trường chứng kiến hết màn đó, cậu đi tới đứng cạnh Vi Thanh.

"Tý nữa đến cậu thi rồi sao còn không chuẩn bị đi"

"Tôi chuẩn bị hết cả rồi. Không cần cậu nói đâu ha" Vi Thanh rời đi.

Đi đến phòng chờ, Vi Thanh lấy giày mình chuẩn bị ra đeo. Đây là đôi giày đã theo Vi Thanh thi đấu từ những lần thi đấu đầu tiên của cô. Đôi giày này luôn mang lại may mắn cho Vi Thanh vì thế nên cô vô cùng quý đôi giày này. Trận thi đấu  dù lớn hay nhỏ cô cũng đều mang theo nó.

Các bạn học sinh tham gia thi chạy điền kinh đều đã có mặt đầu đủ ở sân thi đấu. Vi Thanh rất tự tin, cô còn ra sức vẫy tay với những người bạn đến cổ vũ mình. Ông Ngọc thấy con gái mình thi đấu mà cười không ngớt. Ông dù rất bận rộn nhưng từ bé đến giờ của con gái mình, ông chưa một lần vắng mặt đủ thấy ông rất cưng cô con gái này.

Trận đấu bắt đầu, những đối thủ của Vi Thanh toàn là những con người chân dài tới nách, cô có lẽ là người lùn nhất trong hội đó. Nhưng không phải vì vậy mà Vi Thanh yếu thế, với khả năng của mình cô liên tục dẫn đầu trong suốt trận đấu.

Cả lớp 11A1 ho hét cổ vũ cho Vi Thanh rất nhiệt tình. Độ đoàn kết của lớp này chắc phải nhất trường, các hoạt động của trường hay cả lớp thường xuyên tham gia không thiếu một người. Nhiều lớp họ ngạc nhiên trước độ cổ vũ trên cả nhiệt tình của họ, người cầm băng rôn khẩu hiệu, người cầm trống cầm loa.

Một khi đã thi là phải thắng không thắng là không được.

Quang Trường thì khỏi nói cậu hú hét nhưng fan hâm mộ gặp idol, cậu hét đến mức sắp lao ra cả sân thi đấu làm Nhất Tâm và Cẩm Hồng phải giữ lại mấy lần. Nhờ những tiến hét đó, Vi Thanh càng máu chiến hơn cô càng lúc càng gần chạm tới đích.

Đột nhiên Vi Thanh ngã khụy xuống khiến mọi người như đứng hình lại. Quang Trường mở to mắt hoảng hốt, nhảy qua mặt chắn tiến lại đỡ Vi Thanh. Cả lớp cũng chạy lại, ai nấy đều lo lắng cho cô.

"Thanh! Bà có sao không vậy ?" Cẩm Hồng lo lắng chạy tới.

Nhất Tâm bảo mọi người giãn ra cho thoáng khí. Ông Minh Ngọc hớt ha hớt hải chạy xuống xem con gái của mình có sao không.

Cẩm Hồng đỡ Vi Thanh, chân cô đang chảy máu. Máu đã thấm ra đôi giày cũ, Vi Thanh kêu đau trong yếu đuối.

"Chân tôi...chân tôi đau quá"

Mọi người cứ tưởng Vi Thanh ngã xuống vì bị choáng nhưng khi nghe cô nói vậy, ánh mắt của mọi người mới hướng về phía chân đang chảy máu của cô.

Quang Trường ngày thường sợ máu nhưng khi thấy chân của Vi Thanh, cậu dường như đã quên đi nỗi sợ ấy của mình. Cậu dùng tay mình cởi đôi giày đang ngấm máu của cô ra.

"Sao mà lắm thủy tinh thế này ?"

Là thủy tinh đã khiến Vi Thanh chảy máu. Những mảnh thủy tinh được xếp dưới đế giày cô. Nếu đi bình thường thì thủy tinh sẽ không chạm đến lòng bàn chân bởi đế giày Vi Thanh cũng không phải quá mỏng nhưng cô lại dùng đôi giày này đi thi chạy.

Bánh Không Cuốn. Em CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ