Tại sân thể dục, thầy Phúc phổ biến: "Tuần sau, trường ta sẽ tổ chức đại hội thể thao. Bạn nào muốn đăng ký môn thể thao nào sau giờ thể dục đến gặp thầy"
Cả lớp xôn xao. Có vẻ như rất hứng thú với ngày hội này. Lớp chọn nhưng họ cũng giỏi thể thao, năm lớp 10 được khá nhiều giải. Ai cũng háo hức thi nhau đăng kí. Thanh chạy sang hỏi Hồng: "Bà định đăng ký cái nào vậy ?"
"Tôi có chơi được cầu lông. Chắc là sẽ đăng ký cầu lông. Còn bà ?"
"Tôi đăng ký chạy điền kinh"
"Bà chạy được sao ?"
"Này! Nói không phải đùa chứ tôi dân chạy từ bé. Huy chương đầy nhà nhé"
"Đỉnh vậy"
Quang Trường cũng nói theo: "Cái gì con Thanh nói có thể sai nhưng cái này đúng đấy"
"Là đang khen hay chê vậy ?" Thanh lườm Trường một cái.
"Tao đùa thôi. Mà tao với thằng Tâm định đăng ký bóng rổ, mày thấy thế nào ?"
"Ừm. Cũng oke phết. Mà cái tay đau lần trước, giờ mày chơi được chưa ?"
"Chơi ngon ấy chứ"
"Đừng nói dối để chơi nhá về tao méc mẹ mày đấy"
"Hay chơi méc vậy. Tao khỏi thật rồi"
Ba người đang trò chuyện, Nhất Tâm đi đến. Hồng vừa thấy cậu đi đến, cô vội kéo tay Thanh chạy đi tập cầu lông cùng mình. Nhất Tâm không hiểu gì, nghĩ trong lòng "Không lẽ rùa nhỏ giận mình ?"
"Con gái thật khó hiểu" Tâm buộc miệng.
Trường nghi ngờ: "Mày đang nói ai đấy ? Ai khó hiểu cơ ?"
"Tao nói ai đâu. Mày nghe nhầm rồi. Mà cái tay đau mày còn chơi bóng được không mà đòi đăng ký"
Trường khoác vai Tâm cười cợt: "Thôi bạn ơi. Đừng đánh trống lảng, tay mình khỏi từ đời rồi bạn ạ"
Tâm hất tay Trường rời đi: "Tay khỏi rồi thì đi khám lại lỗ tai đi nhé"
"Rõ ràng mình nghe thấy thế thật mà"
Quang Trường bị Nhất Tâm thao túng tâm lý, không biết bản thân nghe nhầm hay thật sự đã nghe thấy như vậy. Cậu đưa mắt nhìn Nhất Tâm vẻ nghi hoặc.
"Thằng Tít dạo này thật đáng nghi"
Tan học. Vi Thanh nắm tay Cẩm Hồng đi trước, Quang Trường cùng Nhất Tâm thì đi theo sau. Ra đến cổng, họ chào tạm biệt nhau rồi ra về.
Nhất Tâm và Cẩm Hồng lại ngồi cùng nhau chờ xe buýt. Hôm nay, bầu không khí gượng gạo hơn mọi ngày. Hai người chẳng nói, chẳng rằng gì với nhau. Tâm thấy Hồng yên lặng, cậu thiết nghĩ "Không lẽ nghe tin mình có crush nên rùa nhỏ mới buồn như vậy ?"
Đang suy nghĩ đăm chiêu, bỗng nhiên Hồng lên tiếng sau một lúc lâu yên lặng khiến Nhất Tâm giật mình.
"Lần sau đừng lấy tên tôi ra đùa như vậy"
"Ý cậu là...?" Nhất Tâm vẫn không hiểu Hồng nói gì.
Lúc này, Hồng mới quay người lại nhìn cậu. Mặt cô căng thẳng làm Tâm hơi hoang mang không biết bản thân đã làm chuyện gì khiến cô giận đến vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/372214398-288-k335559.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Không Cuốn. Em Cuốn
Fiksi Remaja"Những chuyện đã trải qua rồi, muốn giữ lại thì nó sẽ là chấp niệm còn muốn buông bỏ thì nó lại trở thành quá khứ. Vậy cậu nghĩ xem những ký ức đó của cậu sẽ là chấp niệm hay là quá khứ ?" Bánh cuốn - Sữa đậu nành #banh0cuonemcuon 3_7_2024