Chương 13: Gặp lại

43 8 6
                                    

Là Lương Nhất Tâm

Cậu đi qua lớp trưởng, từ từ tiến về chỗ của Cẩm Hồng.

Thật ra từ năm lớp 10 Nhất Tâm đã học ở đây rồi. Do một vài biến cố nên khi thi chọn lớp 11 cậu đã cố tình sửa bài để xuống học lớp cá biệt. Cậu rất thông minh, chỉ cần đọc qua một lần đã nhớ, điểm trung bình môn năm lớp 10 của cậu đạt điểm tối đa, thành tích xuất sắc nên thường đạt giải cao trong các cuộc thi. Phải nói cậu là một thiên tài hiếm có. Cho nên khi học nửa kì ở lớp cá biệt, thầy cô không gây khó dễ cho cậu cũng là vì điều này.

Trong lớp 11A1 này, hầu như cả lớp đều biết cậu. Có Vi Thanh với Quang Trường còn học với cậu từ năm cấp 1. Ba người chơi thân với nhau từ đó. Nhất là Quang Trường khi thấy bạn thân chí cốt của mình quay trở lại thì vui mừng không ngớt.

"Trời ơi! Thằng Tâm mày quay lại rồi. Mau cứu tao"

"Tao không ở đây chắc con vi khuẩn này nhai đầu mày mất" Tâm vui vẻ cười đùa cùng cậu bạn thân.

"Không chỉ nhai đầu nó thôi đâu mày không im miệng tao nhai cả mày đấy" Ánh mắt Thanh sắc bén nhìn về phía cậu.

Thấy Nhất Tâm không nói gì. Quang Trường gọi trong vô vọng: "Tâm mày thấy chết không cứu à ?"

Cậu bật cười trước hai người bạn của mình. Rồi quay người xuống nhìn Cẩm Hồng. Cậu từ từ đi xuống ngồi ngay bên cạnh. Cẩm Hồng một chút phản ứng cũng không có. Đúng như lời cô nói, khi gặp cô sẽ vờ như không quen biết cậu.

Vốn tưởng Nhất Tâm sẽ bực mình mà đổi chỗ. Nhưng không, mặt cậu vẫn cười tươi rói nhìn Hồng.

Biết rằng nếu bản thân hỏi Hồng có nhớ cậu không thì sẽ không nhận được một lời hồi đáp. Nên Nhất Tâm đã hỏi cô một cách khôn khéo.

"Lâu ngày không gặp có vẻ cậu rất nhớ tôi"

Hồng phũ phàng nói: "Cậu nằm mơ à ?"

Nhất Tâm cười mỉm khi thấy cô trả lời. Nụ cười này có vẻ lạ, rất khác với nụ cười lúc nãy khi cậu ta cười Vi Thanh với Quang Trường. Cậu nhìn chằm chằm Hồng. Cảm giác như cậu đang muốn ngắm lại thật kĩ khuôn mặt mà 5 ngày qua cậu không được gặp.

"Còn tôi rất nhớ, rất nhớ cậu đấy"

Cẩm Hồng không nghe thấy cậu nói. Cô vẫn chăm chú đọc sách, cô cũng không cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình ở cự ly gần đến vậy. Có thể vì cuốn sách Hồng đang đọc quá lôi cuốn hoặc cũng có thể cô vốn chẳng bận tâm quá nhiều về sự tồn tại của Nhất Tâm.

Lớp trưởng Khánh Huyền bước xuống chỗ Cẩm Hồng, trên tay còn cầm cặp sách.

"Tớ nghe cô Hiền nói cậu bị cận thị vừa hay tớ ngồi bàn đầu, tớ có thể đổi chỗ cho cậu theo dõi bài giảng của giáo viên dễ dàng hơn"

Thị lực của Cẩm Hồng trước giờ đều là 10/10 đâu có cận thị. Không biết ai đã nói với cô Hiền như vậy. Chẳng nhẽ mẹ Hồng muốn cô học hành tử tế nên mới nói vậy với cô Hiền để cô lên bàn đầu ngồi. Mà bà đâu biết cô chuyển lớp, việc học của Hồng cũng chưa từng thấy bà nhắc đến. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũ của Hồng, bà còn không biết tên thì làm gì biết cô Hiền. Lời nói của lớp trưởng làm Hồng khó hiểu.

Bánh Không Cuốn. Em CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ