Chương 5: Chướng mắt

41 9 0
                                    

Mỹ Châu vội nắm lấy tay cậu: "Chị thích em nhiều đến như vậy, sao em không thử đáp lại tình cảm đó của chị dù chỉ là một lần chứ ?"

Tâm gạt tay Châu ra, giọng cậu lạnh lùng nói: "Tôi không thích

Câu nói đó khiến trái tim Châu như tan nát. Sau ba lần tỏ tình thứ cô nhận lại chỉ là hai chữ không thích của cậu. Mỹ Châu tiến lại gần nhưng Nhất Tâm chẳng để cho cô chút mặt mũi mà lùi lại phía sau.

"Em nói như vậy, không sợ chị đau lòng sao ?"

"Tôi không quan tâm"

Nói xong, Nhất Tâm quay người rời đi trong sự ồn ào bàn tán của cả trường. Mỹ Châu thẹn quá hóa giận đứng đằng sau hét lớn mấy câu chửi cậu không ra gì.

"Thằng chó! Không phải mày tên Lương Nhất Tâm à ? Sao mày có thể vô tâm với tao đến vậy hả ?"

Mang cả tên họ người ta ra chửi, Mỹ Châu cũng thật quá đáng. Nhưng lời cô nói cũng có phần đúng. Trước đây khi Nhất Tâm chào đời, bố mẹ cậu mong muốn cái lương tâm trong con người cậu phải luôn đặt lên hàng đầu. Vậy mà không hiểu sao cái tên này không vận vào người cậu, một người vô tâm mà lại tên là Nhất Tâm. Hay chỉ là do Nhất Tâm chưa tìm ra người khiến cục đá như cậu bận tâm mà thôi.

Cũng không thể vì vậy mà trách cậu được, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Huống chi Nhất Tâm đã từ chối Mỹ Châu những 2 lần rồi, lần này cậu cũng không ngại từ chối thêm lần nữa. Mà dường như lần này cậu có vẻ dứt khoát hơn, để cho chị gái tên Ngô Mỹ Châu kia bớt mơ mộng hão huyền.

"Vậy cứ coi như tôi tên là Lương Vô Tâm đi"

Khi quay người sang trả lời, Nhất Tâm vô tình thấy Cẩm Hồng đang đứng ở đằng xa theo đám đông nhìn mình. Cậu không nghĩ cô lại hứng thú với mấy chuyện kiểu này hơn là đọc sách. Chắc do người được tỏ tình là cậu nên Hồng mới hứng thú như vậy chăng ?

Khóe miệng có chút cười nhẹ, Nhất Tâm đi luôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người, để lại mình Mỹ Châu ôm mặt ngồi khóc giữa sân trường.

Đám đông cũng vì thế mà tan dần. Khắp sân trường, người ta bàn tán về chuyện của Nhất Tâm và Mỹ Châu. Có người cho rằng Nhất Tâm quá lạnh lùng, vô cảm làm tổn thương con gái nhà người ta những ba lần. Có người lại cho rằng Mỹ Châu quá cố chấp, người ta đã không thích thì thôi đi, còn làm phiền người ta hết lần này đến lần khác, thật là không biết xấu hổ.

Hai luồng ý kiến nổ ra, toàn trường được phen bàn tán. Có vẻ như nhiều người theo phe thứ hai hơn, tuy Nhất Tâm cậu ta có hơi phũ phàng thật nhưng đám con gái trường này vẫn bu vào cậu ta như điếu đổ.

Đám đông tan, Cẩm Hồng vừa bước vào lớp, vừa cầm sách đọc. Cô đặt cặp sách xuống bàn, rồi ra căn tin sau trường mua đồ ăn sáng. Nhất Tâm đã ngồi trong lớp một lúc lâu, cậu ta vắt chéo chân đọc truyện mà mắt cứ nhìn theo cô.

Cậu nghĩ bụng "Đi đứng kiểu đấy có ngày rụng răng lúc nào cũng không biết"

Hai nam sinh ngồi bàn trên Nhất Tâm là Minh Quân và Quốc Hải nhìn theo Cẩm Hồng đi ra ngoài. Vừa nhìn họ vừa thì thầm tám chuyện với nhau.

Bánh Không Cuốn. Em CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ