Tan trường. Vi Thanh và Cẩm Hồng đang ra về cùng nhau. Vi Thanh nhìn thấy Cẩm Hồng không nói gì từ lúc, cô bạn vội vàng lo lắng.
"Bà sao vậy ? Hôm nay bà đỉnh lắm bà biết không ? Tôi nhìn tôi còn mê nói chi là anh ta"
Cẩm Hồng bật cười. Vi Thanh giữ tay cô đừng chân lại tỏ vẻ nghi ngờ: "Hay là bà lại có tình cảm với anh ta rồi. Đừng nhé"
Cẩm Hồng dùng ngón tay nhấn vào đầu Vi Thanh một cái nhẹ.
"Bà hấp à ? Chỉ là tôi thấy buồn cười thôi"
Vi Thanh nghe vậy, tiếp tục nắm tay Hồng ra về.
"Bà đừng dính dáng đến anh ta nhé. Tôi vừa thám thính ra lịch sử đen của anh ta rồi. Là một thằng hãm chính hiệu đấy"
"Hãm chính hiệu ?" Hồng thắc mắc.
"Đúng rồi. Tán gái như cơm bữa. Người ta thì ba bữa một ngày, hắn ta phải sáu bữa"
"Bà nói gì khó hiểu vậy ?"
"À thì...Nói chung là đừng dính vào thằng hãm đó mang tiếng ra" Giọng điệu cụ non.
Hồng bật cười trước biểu cảm của Vi Thanh. Cô bạn thấy vậy, khoác vai Hồng mà nói: "Cả cái trường này không ai vừa đẹp người, vừa đẹp nết bằng bạch mã hoàng tử của tôi đâu bà ạ"
"Eo ơi! Sến thế" Hồng chọc Thanh.
"Sến thì sến, đúng là được"
"Hai thằng bạn thân bà cũng được mấy em khóa dưới mê mẩn lắm mà. Sao không bao giờ thấy bà khen họ vậy ?"
Vi Thanh bật cười lớn tiếng: "Hai thằng đó ã ? Không có cửa, không có cửa"
Hồng vẫn chưa kịp hiểu gì Vi Thanh đã tiến lên phía trước quay mặt đối diện với Hồng.
"Người ta thì trông ngon đéc từ trong ra ngoài. Bọn nó thì khô như con tép từ ngoài vào trong. Bà nghĩ xứng đáng để so sánh sao ?"
"À ra vậy"
"Thì chả thế. Không hiểu mấy nhỏ đó mê ở chỗ nào nữa"
Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau suốt đường về nhà. Ngày nào cũng gặp nhau mà như tỉ năm mới gặp lại vậy.
Những ngày hôm sau, cả trường đều tập trung tập luyện để thi đấu. Lớp 11A1 cũng không ngoại lệ, mọi người đều hăng hái luyện tập để thi đấu, ai cũng mong muốn muốn được giải cao trong đại học thể thao này.
Trong suốt những ngày tập luyện vất vả, Bevis vẫn luôn tìm đến làm phiền Cẩm Hồng. Hồng khó chịu đến mức trốn tập mấy buổi.
Hôm nay trong lúc Hồng đang trốn tập ở trong thư viện, Nhất Tâm đã đi đến tìm cô. Vừa thấy Hồng, cậu đã không nói không rằng gì mà kéo tay cô đứng dậy.
"Coi bộ cậu thích anh ta lắm rồi nhỉ"
Hồng giật mình hất tay Tâm khỏi tay mình. Cô trừng mắt lên nhìn Tâm khó hiểu.
"Cậu điên à ?"
Tâm như phát điên mà tiến lại gần Hồng, cô không sợ mà lùi lại phía sau như mấy lần trước nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/372214398-288-k335559.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Không Cuốn. Em Cuốn
Fiksi Remaja"Những chuyện đã trải qua rồi, muốn giữ lại thì nó sẽ là chấp niệm còn muốn buông bỏ thì nó lại trở thành quá khứ. Vậy cậu nghĩ xem những ký ức đó của cậu sẽ là chấp niệm hay là quá khứ ?" Bánh cuốn - Sữa đậu nành #banh0cuonemcuon 3_7_2024