Chương 29: Hạnh phúc của bố

7 1 0
                                    

Đúng lúc này, dì Bình bâng đĩa bánh cuốn ra chỗ Kiều Yến. Hai người Nhất Tâm, Kiều Yến ngồi chung bàn ăn nhưng lại mỗi người một đầu. Bàn ăn dài 3m, Kiều Yến có muốn ngồi gần Nhất Tâm cũng không được

"Cháu chưa ăn gì đúng không? Đây bánh cuốn còn nóng hổi, cháu ăn đi không nguội mất"

"Dạ. Cháu cảm ơn dì"

Kiều Yến vừa gắp một miếng, Nhất Tâm đã đứng dậy

"Ăn đi rồi về"

Nghe vậy, Kiều Yến rất buồn. Cô cúi xuống ăn bánh cuốn mình trong nước mắt. Dì Bình vỗ vai an ủi Yến

"Thôi nào. Không sao. Hôm nay chắc thằng Tâm nó hơi mệt. Nó còn không chịu ăn tối mà. Dì phải gọi mãi mới chịu ăn đấy. Không phải nó khó chịu với cháu đâu. Đừng khóc"

"Thật thế ạ. Cháu cứ tưởng anh ấy không còn quan tâm cháu nữa"

"Sao lại thế được. Hai đứa dù gì cũng lớn lên cùng nhau mà. Thằng Tâm lúc nào cũng coi cháu là em gái của nó"

"Cháu có muốn làm em gái của anh ấy đâu" lỡ lời

"Cháu bảo sao cơ ?"

Kiều Yến giật mình vội đánh trống lảng

"Dạ không có gì đâu ạ. Bánh cuốn ngon lắm dì"

"Là bánh cuốn nhà bà Mười đấy"

"Bánh cuốn mà anh Tâm hay ăn ạ ?"

"Đúng rồi"

Kiều Yến cũng đã mấy lần được ăn qua món bánh này. Cô không thích ăn bánh cuốn nhưng Nhất Tâm thích cô đã tập ăn. Bánh cuốn bà Mười có lẽ là chỗ quen của Nhất Tâm, nhưng Kiều Yến chưa bao giờ biết đến quán đó cả. Lúc còn nhỏ có đòi anh đi nhưng Nhất Tâm lại không chịu nên nếu có ăn cũng chỉ gọi ship về

"Mà quán bánh cuốn này có thật không vậy dì ?"

Dì Bình cười dịu dàng

"Cháu nói gì vậy? Quán này mở được hơn 40 năm rồi"

"Tại cháu nghe anh Tâm nói qua nhiều lần rồi. Cháu muốn đến quán ăn mà anh ấy không cho"

"Vậy sao? Mấy hôm trước bà Mười có bảo dì lần đầu tiên thấy thằng Tâm dẫn bạn đi ăn mà còn là con gái nữa. Dì cứ tưởng nó đưa cháu đi ăn chứ ?"

Kiều Yến nghe vậy, cô buông đũa hỏi lại dì Bình

"Con gái ạ ?"

"Đúng rồi"

"À chắc là cái chị gì mà hay chơi với anh Nhất Tâm với anh Quang Trường đó dì" Yến tiếp tục gắp bánh ăn

"Người cháu nói là Vi Thanh ?"

"Dạ vâng. Cháu nghĩ là chị đấy"

Chắc tại lâu ngày gặp lại nên Kiều Yến đã quên tên Vi Thanh hoặc có thể Kiều Yến cố tình quên đi. Bởi hồi nhỏ Nhất Tâm chỉ chơi với một mình Kiều Yến là con gái, nên cô luôn nghĩ mình là ngoại lệ của Nhất Tâm. Nhưng khi Nhất Tâm đi học tiểu học, anh quen thêm Quang Trường và Vi Thanh. Mấy người bằng tuổi hay chơi với nhau nên dần Kiều Yến không còn được Nhất Tâm nói chuyện nhiều nữa. Cũng vì điều đó mà từ ngày xưa đến giờ, Kiều Yến đã rất không ưa Vi Thanh rồi

Bánh Không Cuốn. Em CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ