Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng. Khách đến toàn là những người giàu có tiếng trong giới kinh doanh. Ông Kiên với bà Trà khoác tay nhau, vui vẻ đi tiếp khách
"Anh Tài lâu ngày không gặp"
"Ồ sếp Vương !" hai người tiến đến bắt tay nhau
"Đây là Vương phu nhân sao ? Rất vui được gặp" mời rượu
"Vợ tôi không quen mấy cái tiệc tùng này, tôi uống thay cô ấy"
"À mời anh"
Vừa uống xong ly rượu, vị khách kia đã hỏi: "Khi nào 2 người mới tổ chức đám cưới cho anh em chúng tôi uống rượu mừng vậy ?"
Nghe được câu nói ấy, Vương Kiều Yến đang đứng bên cạnh mặt hầm hực chạy ra ngoài. Mẹ Yến mất sớm, từ lúc cô 3 tuổi đến nay cũng đã được 12 năm. Gia đình bên nội ai cũng khuyên ông Kiên nên tái hôn để có người cùng bầu bạn. Nhưng ông vẫn kiên quyết một mình gà trống nuôi con suốt 12 năm qua
Khi biết ông có ý định tái hôn, người trong nhà ai cũng ủng hộ, riêng Kiều Yến là phản đối, cô không muốn ai cướp đi bố của mình. Trước đây, cô là con gái duy nhất của ông và sau này cũng vậy. Yến không muốn chia sẻ tình yêu thương của bố mình cho bất kì người nào
Kiều Yến lặng lẽ chạy ra ngoài. Mắt cô rưng rưng. Dù kí ức của cô về mẹ không còn nhiều nhưng trái tim cô lúc này rất đau. Yến ngồi xuống bậc thang khóc. Trong sảnh mọi người vẫn đang chúc rượu nhau. Hầu như không một ai thấy cô khóc cả
"Nín đi"
Một giọng trầm ấm quen thuộc. Yến ngước mặt lên, người đó đưa cho cô miếng khăn giấy
"Lớn rồi. Sao em còn hay khóc nhè quá vậy ?"
"Anh Nhất Tâm" Yến vui mừng đứng dậy ôm chầm lấy cậu
Nhất Tâm đẩy nhẹ cô ra, chân hơi lùi lại đằng sau như đang né tránh
"Sao không ăn tiệc cùng mọi người mà chạy ra đây khóc vậy ?"
"Em không muốn ăn"
"Thôi! Đừng nghịch nữa. Vào trong thôi"
Kiều Yến giơ tay định khoác tay Nhất Tâm đi vào nhưng cậu đã đi trước. Yến đành buồn bực chạy theo sau
Nhất Tâm tiến tới chào hỏi chỗ Ông Kiên và bà Trà: "Chào cô chú"
Thấy cậu, ông Kiên mừng rỡ chào đón: "Nhất Tâm đây mà. Lâu ngày không gặp cháu lớn nhanh quá. Chú sắp nhận không ra rồi đấy..."
Nhất Tâm không biết nói gì, cậu cũng không giỏi giao tiếp. Đặc biệt giao tiếp với người lớn tuổi hơn mình, Nhất Tâm càng ít nói chuyện
"Mà bố cháu đâu ? Sao không đến vậy ?"
"Bố cháu bận đi công tác nên không đến được ạ"
"Tiếc quá. Muốn mời ông anh mình mấy ly mà suốt ngày bận thế này"
Bà Trà không biết Nhất Tâm. Thấy hai người trò chuyện thân thiết như vậy bà lấy làm thắc mắc
"Vị này là ?"
"À, để anh giới thiệu với em, đây là Nhất Tâm. Con trai người giúp đỡ anh từ thời mới lập nghiệp mà anh vẫn thường hay kể với em đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Không Cuốn. Em Cuốn
Fiksi Remaja"Những chuyện đã trải qua rồi, muốn giữ lại thì nó sẽ là chấp niệm còn muốn buông bỏ thì nó lại trở thành quá khứ. Vậy cậu nghĩ xem những ký ức đó của cậu sẽ là chấp niệm hay là quá khứ ?" Bánh cuốn - Sữa đậu nành #banh0cuonemcuon 3_7_2024