Chương 18: Lời cảm ơn thầm lặng

15 4 0
                                    

Hôm qua!

Hồng vừa dứt lời, những kí ức ngày hôm qua chạy lại trong đầu Nhất Tâm, cậu hồi tưởng lại trong sợ hãi. Nhớ lại  hôm qua, cậu đã hôn trộm Hồng. Không chắc chắn là Hồng có nhớ điều đó hay không nhưng là người có tật giật mình nên Tâm lúng túng ấp úng hỏi lại

"Cậu...nhớ chuyện hôm qua sao ?"

"Đương nhiên là nhớ rồi. Cậu vẫn luôn đi sau tôi, tôi biết mà ?" mặt Hồng tỉnh bơ trả lời

"Sau đó thì sao ?" hỏi dồn khiến Cẩm Hồng ấp úng

"Sau đó thì...thì...tôi ngủ quên nên cũng không nhớ nữa"

Nghe vậy, Tâm thở phào nhẹ nhõm. Đầu đã vã đầy mồ hôi. Hồng nhìn thấy, cô lấy trong cặp bịch khăn giấy mini đưa cho cậu

"Cái khăn này tôi sẽ giặt và trả lại cậu sau" Hồng chỉ vào khăn mà Nhất Tâm vừa đưa cho cô

"Thôi. Cậu cứ cầm lấy mà dùng"

"Không được. Hiếm lắm mới thấy con trai dùng khăn kiểu này nên phải trả lại cho người ta chứ"

"Ý cậu là gì ?" Tâm liếc nhẹ Hồng

Hồng chỉ cười mà không nói gì. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, khi đã thấy bản thân thoải mái hơn, Hồng vui vẻ quay qua nói với Nhất Tâm

"Hôm nay được ở cả ngày với bố, tôi cũng đã suy nghĩ kĩ. Cứ sống trong quá khứ như vậy mãi không được..."

"...Nếu bố tôi biết được cuộc sống của tôi ngày nào cũng chỉ biết ủ rũ như vậy, ông ấy sẽ không vui đâu..."

"...Tôi sẽ cố gắng để bản thân không bao giờ phải rơi vào trạng thái như ngày hôm nay nữa. Phải thật vui vẻ thì bố tôi mới yên tâm được"

Nhất Tâm nhìn cô nhẹ nhàng mỉm cười. Đột nhiên Hồng quay người qua nhìn cậu như muốn nói điều gì đó. Chỉ với hành động nhỏ đó của Hồng thôi đã làm Tâm giật mình, tim như muốn nhảy ra ngoài rồi

Cứ như này mãi có ngày đau tim chết mất!

Cẩm Hồng nhìn cậu, mắt ngó nghiêng tứ phía, không dám trực tiếp đối mặt. Cô cố gắng suy nghĩ, nói thế nào để cho Nhất Tâm đồng ý luôn chứ không từ chối thì cô mất mặt lắm

"À mà...Bố tôi luôn mong sau này tôi sẽ trở thành bác sĩ, nhưng môn Sinh tôi khá kém. Cậu có thể giúp tôi được chứ ?"

Nhất Tâm một lần nữa lại đứng hình. Crush nhờ cậu kèm thêm Sinh cho cô ấy. Nghĩ thôi Tâm đã thấy ngại rồi, nhưng Hồng đã nhờ vả vậy rồi, cậu không nỡ từ chối

"Có gì không hiểu cứ hỏi"

"Thích quá! Cảm ơn nhiều nha"

Thích ?

Nhất Tâm ngay lập tức quay lại hỏi, cậu hiện rõ nét căng thẳng qua từng lời nói, hành động của mình

"Lần trước cậu nói thích ngồi cạnh tôi là vì lý do này ?"

Cẩm Hồng khẽ gật đầu

Đầu óc Tâm bỗng trở nên trống rỗng. Không ngờ từ đầu đến cuối, đều là một mình cậu đa tình. Cẩm Hồng chưa một lần thích cậu. Thế mà Tâm suốt ngày nghĩ con gái nhà người ta ngại ngùng, xấu hổ không dám nói. Còn tưởng Hồng làm giá đủ điều. Mà không xem lại bản thân mới là kẻ tưởng bở trong mối quan hệ này

Bánh Không Cuốn. Em CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ