Chương 19: Chấp niệm của tôi là cậu

20 4 0
                                    

Trong phòng Nhất Tâm, cậu và Quang Trường đang cùng nhau chơi game. Không hiểu sao hôm nay cậu chơi ván nào cũng thua, Quang Trường thắng cậu liên tục, ngứa mắt quá Tâm ném luôn cái máy chơi game ra đằng sau làm Quang Trường giật mình ngã ngửa

"Thằng Tít này! Hôm nay ăn phải gì à ?"

"Cay vãi" Tâm mặt nhăn nhó

"Thua tao cay đến thế cơ à ? Hahaha lâu rồi mới thấy mày bực như thế này đấy"

"Mày tuổi gì! Tao cay chuyện khác"

Nghe vậy, Quang Trường tò mò sít lại gần Tâm, ánh mắt hóng hớt của cậu nhìn dán sát vào người Nhất Tâm

"Có vụ gì à ?"

Nhất Tâm thở dài nhẹ, ngả người ra cái ghế lười. Mắt nhìn trên trần nhà, giọng nói đầy suy tư

"Bị gái phũ"

Quang Trường đơ người ra một lúc. Mấy giây sau, cậu không nhịn được mà cười phá lên, giọng điệu không ngừng trêu chọc Nhất Tâm

"Anh Tít nhà mình cũng bị gái phũ cơ đấy"

Càng nói, cậu càng tiến gần Nhất Tâm hơn: "Nào! Sao ? Kể anh nghe thử, anh giải quyết cho"

"Bớt bớt lại đi ông tướng. Đứa ở gần hơn mười mấy năm còn chả tán được thì oai con mẹ gì"

"Mày...mày nói gì cơ ? Tao bảo thích nhỏ Vi Thanh bao giờ" Quang Trường như bị nói trúng tim đen, miệng liên tục thanh minh

"Tao đã nhắc gì đến con Phởn đâu mà hốt thế" Nhất Tâm vỗ vai Quang Trường cười châm chọc

"Thì...thì ngoài nhỏ bánh bèo đó ra, còn ai ở gần anh đây hơn 10 năm nữa"

Cũng may cô bạn Vi Thanh không có ở đây. Cô mà ở đây không biết miệng của Nhất Tâm với Quang Trường còn nhúc nhích được không nữa. Mà bộ ba này có cái biệt danh nghe xong mà sặc cười Tâm Tít - Trường Phèo - Thanh Phởn. Nghe cứ như bộ ba tấu hề của rạp xiếc nào đó

Rồi thanh niên Quang Trường tiến lại gần khoác vai Nhất Tâm nói: "Thôi bớt tào lao chuyện của tao đi. Mau khai ra nhỏ phũ mày để tao thỉnh giáo vài chiêu nào"

"Thỉnh với chả giáo giề ?"

"Thì người độc nhất vô nhị mà"

"Thôi. Mày biết thì con Phởn kia cũng biết mà còn Phởn đã biết thì chắc ngày nào đầu tao cũng không được yên đâu"

"À cũng đúng ha. Mà sao lại không được yên, người này bọn tao cũng biết đúng không ?"

"Ngáo à! Không quen biết gì đâu" Tâm vội vàng phủ nhận

"Tốc độ phủ nhận nhanh thế này chỉ có chuẩn không cần chỉnh thôi. Khai mau" Trường kẹp lấy cổ Nhất Tâm ép cậu phải trả lời

"Khai mọe gì. Tao đang rối hết cả lên đây" bỏ tay Trường ra rồi sít ra xa

"Ơ kìa ?"

Trường từ từ sít lại gần khoác vai Tâm lần nữa: "Tao nghĩ nhỏ mày thích đang làm giá đấy"

Nhất Tâm quay người lại nhìn, ánh mắt đa nghi hỏi lại: "Làm giá ?"

Bánh Không Cuốn. Em CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ