Lưu Tuấn Linh bị Nhất Tâm chọc tức. Cậu dùng ánh mắt "viên đạn" của mình nhìn Nhất Tâm. Có lẽ vì thêm cặp kính dày làm độ sát thương càng tăng lên level max. Cả lớp im lặng, sợ rằng hai người họ sẽ nhảy vào đánh nhau mất
Tuấn Linh quay người nhìn lớp một lượt rồi lại nhìn Nhất Tâm, miệng còn cười nhẹ
"Cậu nói tôi không quan tâm đến lớp. Vậy cậu nói xem ai trong lớp 11A1 này có năng khiếu thể thao nào ?"
Tâm cúi đầu cười: "Được thôi"
Cậu đưa mắt nhìn về Vi Thanh đang ngồi trên mình. Vi Thanh cau có nhìn Nhất Tâm nói khẽ: "Điên à! Đừng nói tao nhé...Đừng...đừng..."
"Bạn Vi Thanh đây có năng khiếu chạy điền kinh từ bé. Thi đấu cấp thành phố cũng không ít. Lần nào thi cũng đạt huy chương vàng. Cậu có biết không vậy ?"
Nghe Nhất Tâm nói, Vi Thanh cúi mặt không dám nhìn về hướng Lưu Tuấn Linh. Cô thầm nghĩ trong đầu "Đã bảo đừng nói mà. Thằng này đợi ra chơi tao xử mày"
"Bạn Cẩm Hồng đây..."
Khi Nhất Tâm nhắc đến tên Cẩm Hồng, cô giật mình. Hồng chưa từng đi thi đấu, cũng chưa từng đoạt giải gì cả. Sao cậu ta lại nhắc đến tên cô được
"Bạn ấy chơi cầu lông cũng rất tốt. Nếu cậu thật sự quan tâm đến lớp thì sẽ biết"
Hồng khó hiểu nhìn cậu. Trong đâu lé lên suy nghĩ "Không lẽ cậu ta luôn quan sát mình chơi cầu lông ?"
"Còn lớp trưởng Khánh Huyền. Cậu ấy chơi bóng chuyền rất giỏi đấy"
Khánh Huyền nghe vậy, không khỏi vui mừng. Cô ghẽ cười thẹn thùng nhìn Lương Nhất Tâm
"Tôi nghĩ mình kể đến đây cũng đã đủ để cậu suy nghĩ lại cách quan tâm của cậu đối với lớp rồi nhỉ"
Quang Trường: "..."
Lưu Tuấn Linh giờ đã bùng phát cơn giận trong lòng. Cậu tức giận lớn tiếng
"Cứ cho rằng cậu nói đúng đi. Nhưng lớp 11A1 là lớp chuyên cần. Thứ chúng ta cần là thành tích chứ không phải mấy cái giải đó"
Cả lớp im lặng, một số người còn quay xuống nói khẽ ra hiệu với Nhất Tâm nên bỏ đi đừng tranh cãi nữa. Nhất Tâm lúc này cũng bó tay với suy nghĩ của Tuấn Linh, cậu không nói gì chỉ cười nhẹ. Lớp trưởng Khánh Huyền bây giờ mới lên tiếng. Bình thường cô cũng không dám chống đối lại hệ tư tưởng Lưu Tuấn Linh nhưng hôm nay vì muốn về phe Nhất Tâm một cách công khai nên Khánh Huyền đã nói mấy lời
"Đó là suy nghĩ của cậu. Đâu phải chỉ có thành tích trong học tập, chúng mới được khen thưởng. Khi lớp chúng ta đạt giải trong thể thao, cũng được tuyên dương trước toàn trường đó thôi"
"Nhưng mà năm nay chúng ta đã học lớp 11 rồi. Không còn nhiều thời gian như lúc trước nữa. Việc của chúng ta bây giờ là học cho hết chương trình lớp 11 để học thêm kiến thức nền của lớp 12. Sang năm chúng ta chỉ cần ôn lại 2, 3 tháng đầu thôi. Những ngày còn lại để chúng ta ôn thi đại học. Thời gian đã gấp rút như vậy rồi, lấy đâu mà nghĩ đến việc thi đấu thể thao nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Không Cuốn. Em Cuốn
Novela Juvenil"Những chuyện đã trải qua rồi, muốn giữ lại thì nó sẽ là chấp niệm còn muốn buông bỏ thì nó lại trở thành quá khứ. Vậy cậu nghĩ xem những ký ức đó của cậu sẽ là chấp niệm hay là quá khứ ?" Bánh cuốn - Sữa đậu nành #banh0cuonemcuon 3_7_2024