Hồng tức giận, bỏ ngay ý định quay lại, cô khó chịu nói: "Rốt cuộc cậu muốn gì ?"
Nhất Tâm càng ghé sát hơn, nói thầm vào tai cô: "Tôi đợi cậu" rồi quay người về chỗ của mình
Thấy Nhất Tâm hết lần này đến lần khác trêu chọc mình, Hồng không khỏi khó chịu mà dùng ánh mắt sát khí nhìn về phía cậu "Không hiểu sao càng nhìn cậu ta càng thấy quyết định đình chiến của mình là một sai lầm vậy ?"
Tâm cảm nhận được điều đó, cậu cười nhẹ: "Cậu nhìn tôi như vậy là muốn da tôi chạm vào da cậu ?"
Bị cậu phát hiện, Hồng không trả lời. Cô quay lại tiếp tục đọc sách của mình, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhất Tâm thấy vậy, lặng lẽ cười thầm
Giờ tan học cũng đã đến, Nhất Tâm không biết đã rời đi từ khi nào. Ban nãy, thấy cậu nghe điện thoại gấp, rồi ra ngoài luôn. Hồng đoán chắc nhà cậu có việc nên về trước. Suy nghĩ như vậy làm lòng Hồng nhẹ nhõm hơn, nghĩ rằng bản thân đã thoát được kiếp nạn này rồi
Đang thu gọn sách vở, Vi Thanh quay xuống bàn về việc đi xem phim của hai người. Vì là bộ phim Thanh yêu thích chờ đợi từ rất lâu rồi, hôm nay mới có dịp đi xem nên cô rất háo hức
"Tối nay, suất chiếu 7h nhé. Nếu xem xong còn thời gian, tôi dẫn bà đi ngắm Hà Nội về đêm. Bao thích luôn"
"Ừ"
Quang Trường và Vi Thanh đã ra về, giờ chỉ còn một mình Hồng bơ vơ giữa sân trường. Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng của một ngày chiếu nhẹ nhàng dưới sân trường, Hồng đang vừa đi vừa đọc sách. Đột nhiên cô bị bàn tay của một người cao lớn giữ đầu chặn lại, cô ngước lên xem thử, thấy mặt Nhất Tâm cô hơi hoảng mà bất giác lùi chân lại
"Cậu chưa về ?"
"Cậu sợ tôi ?"
Tâm càng nói, cậu càng tiến lại gần Hồng hơn. Hồng cũng vì thế mà càng ngày càng lùi lại
"Trông mặt tôi đáng sợ đến vậy à ?"
Đầu cậu cúi thấp xuống đối diện với mặt Hồng, cô vội quay người sang hướng khác để lảng tránh ánh mắt của cậu. Nếu là Cẩm Hồng của trước đây, cô đã đạp cho Nhất Tâm một phát đau điếng rồi. Nhưng bây giờ Hồng lại đang ở thế nhờ vả nên không muốn đắc tội với Nhất Tâm, sợ cậu lật lọng
"Tôi mời cậu bánh cuốn. Coi như chuộc lỗi"
Nhất Tâm nghe vậy, mặt nhăn nhó. Không nghĩ đến cô lại dùng món khoái khẩu của Nhất Tâm để "đền bù tổn thương tâm hồn" cho cậu. Hồng biết chắc chắn Nhất Tâm sẽ không thể từ chối món này được, nên cô đành dùng cách đó thôi. Chứ biết làm cách nào bây giờ, ngoài cách đó ra Hồng chẳng còn cách nào trong đầu lúc này cả. Lúc đấy, Hồng chỉ muốn "tặng" Nhất Tâm một đạp cho bõ ghét thôi, nói chi đến đền với chả bù
"Hai đĩa bánh cuốn mà đã mua được tôi rồi ã. Có phải hơi bèo rồi không ?"
"Còn đắt chán"
Hồng mặc cậu tự luyện, mặt không chút cảm xúc lướt qua Tâm đi về hướng quán bánh cuốn bà Mười. Nhất Tâm mặt không giấu nổi nụ cười mà đi theo sau cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Không Cuốn. Em Cuốn
Teen Fiction"Những chuyện đã trải qua rồi, muốn giữ lại thì nó sẽ là chấp niệm còn muốn buông bỏ thì nó lại trở thành quá khứ. Vậy cậu nghĩ xem những ký ức đó của cậu sẽ là chấp niệm hay là quá khứ ?" Bánh cuốn - Sữa đậu nành #banh0cuonemcuon 3_7_2024