Chương 10: 1,9 triệu rén 199

24 6 0
                                    

Nhất Tâm ấp úng trước câu hỏi của Hồng. Lúc ấy, cậu không biết phải trả lời cô như thế nào. Đành quay qua trêu chọc, đánh trống lảng để Hồng chuyển chủ đề

"Sao, trước đây chỉ thấy lưu manh giả danh tri thức, chứ chưa bao giờ thấy tri thức giả vờ lưu manh à ?"

Hồng bĩu môi: "Tri thức thì tôi công nhận. Còn giả vờ lưu manh hay không thì tôi không chắc"

"Ý cậu là tôi lưu manh sao ?"

Nhất Tâm ghé sát mặt Cẩm Hồng mà nói. Tim cậu lúc này đã đập một cách loạn xạ. Ngược lại, mặt Cẩm Hồng lại tỉnh bơ, không một chút phản ứng khi mặt hai người sát nhau đến vậy

Trong đầu Tâm bỗng suy nghĩ "Chẳng lẽ cô gái này lại không có cảm xúc gì với mình ?". Cậu buồn bã, từ từ lùi lại. Cẩm Hồng thật sự không rung động với Nhất Tâm như cậu ta vốn tưởng

Thấy Tâm ngẩn người ra, Hồng quơ quơ tay trước mặt cậu. Tâm quay lại nhìn cô

"Có thể cho tôi biết tại sao được không ?"

Dù đã tìm cách né tránh nhưng Tâm vẫn không tránh được câu hỏi này của Hồng. Cậu quay người đi, Hồng vẫn nhìn chằm chằm cậu, khiến Tâm vô cùng bối rối

"Tôi không muốn thi đại học"

"Tại sao ?"

Hồng không hiểu tại sao một người vừa giỏi, vừa có điều kiện như Tâm lại không muốn đi học đại học. Hay không cần phải học, cậu ta đã được định sẵn làm sếp lớn rồi. Thấy Tâm không trả lời, Hồng vẫn tiếp tục hỏi

"Tại sao vậy ?"

"Chỉ là không muốn thôi"

Vừa nói xong, Nhất Tâm vội đứng dậy nhìn về phía Hồng

"Chúng ta ngồi đây cũng lâu rồi nên về thôi"

Cẩm Hồng đứng dậy, định vứt cái áo vào thùng rác nhưng bị Nhất Tâm ngăn lại. Cô ngạc nhiên quay qua nhìn cậu

"Không phải cậu không mặc nữa sao ?"

"Mèo đẻ. Tôi lấy về làm ổ"

Hai người đang trên đường ra trạm xe. Ban nay còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng bây giờ không khí lại trở nên ngượng ngùng. Lương Nhất Tâm không biết sao từ nãy không nói câu nào. Cẩm Hồng bắt chuyện, cậu cũng chỉ trả lời cho có. Thấy vậy, Cẩm Hồng cũng im luôn

Đang đi, Cẩm Hồng không biết tại sao lại quay lại. Nhất Tâm hỏi mà cô không trả lời. Dù không biết Hồng đi đâu, nhưng thấy cô đi, cậu cũng chạy theo sau

Cẩm Hồng chạy vội như vậy là muốn quay lại quán bánh cuốn bà Mười. Cô vào mua một suất mang về. Khi ra ngoài, Hồng thấy Nhất Tâm đang đứng đó, cô không biết cậu quay lại để đợi mình mà ngây thơ hỏi: "Cậu cũng muốn mua sao ?"

"Không. Tôi quay lại tìm đồ"

"Tìm thấy chưa ?"

"Thấy rồi"

"Vậy mình đi thôi"

Trên chuyến xe buýt hôm đó, dù ngồi chung nhưng hai người không nói với nhau một câu nào. Hồng nhiều lần bắt chuyện nhưng Nhất Tâm không trả lời. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, mặc cho Hồng không hiểu chuyện gì

Bánh Không Cuốn. Em CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ