Chap 6

2.3K 120 2
                                    

Chap 6

Orm và Mookda đồng thời lùi về sau, mắt nhìn lên người đang đứng trước mặt họ. Lingling cũng thu tay về, sắc mặt điềm đạm cùng ánh mắt chất chứa chút ghen tuông nhìn xuống Mookda còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Chúng ta bây giờ là một đôi, em giữa thanh thiên bạch nhật ôm hôn cô gái khác mà coi được sao?”
Orm chớp chớp mắt đang tiêu hóa lời nói của Lingling, đến khi Mookda cùng trợ lý bật cười cô mới biết đây là lời nói đùa của Lingling. Mookda lần nữa bật chế độ diễn xuất lên phụ họa, chắp hai tay với nhau ra vẻ hối lỗi: “Em sai rồi! Đây là đứa em gái của em, không phải như chị nghĩ đâu.”
“Không được có lần sau nữa đó.” - Lingling híp mắt cảnh cáo, ánh mắt trở nên ôn nhu đâu đó còn thấp thoáng tia cưng chiều nhìn vào khuôn mặt còn đang ngây ngốc của Orm: “Em gái nhỏ của Sushar đáng yêu thật đấy!” - Sushar là tên vai diễn của Mookda trong phim.
Như bị ép phải bật công tắc, mỗi lần vô tình chạm vào đôi mắt cười xinh đẹp của Lingling, lông tơ trên người Orm đều dựng hết lên, phải rất cố gắng để che giấu đi sự bối rối xuống, nhưng cô không phải diễn viên, càng không cần diễn trò cùng với Lingling nên biểu cảm vẫn như cũ cứng nhắc, lầm bầm đứng dậy: “Hai người trêu tôi vui lắm sao? Hừm!”
Mookda càng cười tươi hơn, người thích trêu đùa người khác đâu chỉ có mỗi mình cô, mấy lần trước Orm còn đùa dai hơn ấy chứ, hiếm khi có dịp làm em nó bối rối đỏ mặt thế mà: “Xem ra em gái nhỏ chưa từng hôn qua ai nên đỏ hết cả mặt rồi.”
“Không nói chuyện với hai người nữa!” - Orm xoay người bỏ đi một mạch không dám quay đầu nhìn lại, vừa đi được vài bước còn vấp chân suýt ngã, may mà vẫn giữ được thăng bằng đi tiếp, nhưng quê thì đã thu về một đống.
Mookda lúc này mới quay sang Lingling, giọng đã trầm ổn hơn hẳn lúc nói chuyện cùng Orm. Tuy chưa từng hợp tác chung phim với nhau nhưng họ cũng đã tiếp xúc ít nhiều trong các sự kiện và lễ trao giải lớn, xem như cũng có quen biết: “Em vẫn còn hơi bất ngờ khi chị nhận kịch bản đề tài này đấy.”
Lingling nhún vai nửa thật nửa giả đáp: “Ngoài bộ phim này ra cũng không có đoàn phim nào dám nhận chị vào đâu. Hơn nữa được hợp tác cùng Mookda rất tốt và đáng mong đợi.”
Cả hai hiểu ý nhìn nhau mỉm cười, sau đó chủ đề bắt đầu xoay quanh về kịch bản. Là diễn viên chuyên nghiệp cùng khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật tốt, Lingling và Mookda không hề khó khăn trong việc đối diễn, biểu cảm phong phú và hợp vai làm cho trợ lý Min đứng phía sau cũng không khỏi cảm thán, thích thú nhìn cặp đôi quá xinh trước mắt. Tiếc là một đóa hoa đã có chủ rồi.
Trong suốt quá trình đối diễn thử, hai tay Lingling và Mookda vẫn luôn nắm chặt vào nhau, tay còn lại dù cầm kịch bản nhưng cũng không gây ảnh hưởng đến mạch cảm xúc nhân vật, trong thoáng chốc khoảng cách đã được rút ngắn từ bao giờ chìm đắm vào ánh nhìn dạt dào cảm xúc dành cho đối phương.
Trợ lý Min cũng bị cảnh diễn này lôi cuốn nhìn đến không chớp mắt, chỉ sợ một chút phản ứng của mình sẽ phá đi bầu không khí tốt đẹp này, thầm nghĩ bản thân sẽ là người đầu tiên được chứng kiến cảnh hôn của hai nữ chính trong phim sao?
“Cảm giác rất tốt, chị nghĩ lúc ghi hình sẽ ổn thôi.” - Lingling là người chủ động thoát vai trước ngồi thẳng lưng, nét mặt vẫn ôn nhu nhưng lại ẩn chứa một sự xa cách vô hình, chỉ có người tinh ý mới phát hiện ra.
Mookda gật nhẹ đầu nhắm mắt lại điều chỉnh lại cảm xúc, ở từng diễn viên đều có phản ứng khác nhau mỗi khi thoát vai, có lẽ đối với Mookda sẽ lâu hơn một chút.
“Diễn xuất của chị Lingling tốt quá! Vừa rồi em thật sự đã bị ánh mắt ấy làm cho rung động.” - Mookda thành thật lên tiếng, cô không hề che giấu cảm xúc của mình, là một cô gái rất thẳng thắn.
Đôi mắt cười cong lên, Lingling cũng như nhiều nghệ sĩ trong giới đều biết qua mối quan hệ của Mookda và bạn trai cô ấy, lên tiếng trêu: “Cảm ơn em! Nhưng trái tim em sớm đã không dành cho chị rồi.”
“Haha! Chị Lingling hóa ra là người vui tính như vậy. Thế em cũng không cần phải ngại gì nữa.” - Mookda ngừng lại một lúc mới tiếp tục: “Về phần tuyên truyền phim, chúng ta vẫn nên tương tác bình thường, em sợ bạn trai em sẽ không chịu nổi nếu trong và ngoài phim chúng ta đều quá thân thiết. Em biết chị trước nay cũng không đi theo hướng fan couple nên mới thẳng thắn đề nghị.”
“Được! Chị rất thích sự thẳng thắn này của em. Chị sẽ cố gắng để không làm bạn trai em hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.”
Cả hai lại mỉm cười vui vẻ trò chuyện cùng nhau, không hề phát hiện ra có người vẫn đang âm thầm quan sát từ xa.
.
.
.
“Xin lỗi! Không xin lỗi! Xin lỗi...” - Orm đang ngồi ở băng ghế đá cạnh gốc cây lớn bên ngoài bệnh viện ngắt cánh hoa lẩm bẩm, từ sau cuộc trò chuyện cùng ba mình, Orm nhận ra cô đã hiểu lầm và có thái độ không tốt với Lingling, nhưng để mở lời xin lỗi ra miệng thì quá mất mặt đi. Nhìn thấy cảnh đối diễn giữa Lingling và Mookda vừa rồi, Orm cảm thấy nhân vật bác sĩ đó của mình như được đo ni đóng giày dành cho Lingling, nếu Push không kiên trì muốn cô để Lingling nhận vai, sẽ là một tiếc nuối lớn.
Trông thấy biểu cảm và hành động trẻ con của cô gái phía xa, Lingling bất giác mỉm cười, nhìn xuống đôi giày thể thao của mình rồi mới bước tới đứng trước mặt Orm, mở lời chào hỏi: “Kịch bản phim có điểm gì em không hài lòng so với nguyên tác sao?”
Orm theo tầm mắt nhìn từ đôi giày thể thao của Lingling chuyển lên khuôn mặt xinh đẹp đối diện, không khỏi ngạc nhiên khi Lingling lại chủ động bắt chuyện với mình.
“Không hẳn! Chị tìm tôi có việc gì sao?”
“Danh sách diễn viên tham gia đã được đoàn làm phim công bố, điều đó đồng nghĩa em đã chấp nhận chị cho vai diễn bác sĩ Anna của em rồi phải không?” - Lingling không vòng vo đi thẳng vào vấn đề, nhưng cô cũng lựa chọn khéo léo không quá thẳng thừng muốn biết Orm đã hết hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và ba em ấy hay chưa.
Orm chột dạ nắm chặt cành hoa đã trụi hết cánh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hớp hồn của Lingling, nhưng có một số việc cũng phải làm rõ nếu đã biết được sự thật: “Là tôi hiểu lầm chị, thái độ trước kia với chị có phần không tốt... Xin lỗi!”
Lingling bị lời xin lỗi đột ngột của Orm làm cô khá bất ngờ, trái tim như được rót mật nhìn cô gái đáng yêu đang xấu hổ, Lingling rất muốn đưa tay lên xoa đầu Orm, nhưng cô đã kịp lấy lại tỉnh táo, mỉm cười đáp: “Không sao! Ai ở vào hoàn cảnh của em cũng không thể nghĩ tốt về tôi được. May mắn là chúng ta đã hóa giải được hiểu lầm, nếu không chị sẽ rất buồn.”
Orm hơi nheo mắt, nhìn cô có vẻ nông nổi và trẻ con nhưng là tác giả nổi tiếng, trong cô còn có cả sự sâu sắc và nhạy bén của nghệ sĩ, trực giác cho cô biết cô gái trước mặt không giống kiểu người sẽ để tâm đến suy nghĩ của người khác về mình: “Vì sao? Cảm nhận của tôi có gì quan trọng với chị sao?”
.
.
.
TBC.

Nàng tác giả tôi yêu - LingOrm - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ