C1

88 10 1
                                    

Cục cảnh sát Sài Gòn nhận được điện báo từ cục cảnh sát thủ đô Hà Nội, nghi phạm hình sự đang đào tẩu bị cảnh sát Sài Gòn truy nã là Nguyễn Minh Trí đã sa lưới tại thủ đô Hà Nội. Cục cảnh sát thủ đô Hà Nội yêu cầu cục cảnh sát Sài Gòn phái người áp giải đào phạm này về Sài Gòn sơ thẩm.

Nhiệm vụ xúi quẩy này rơi xuống ngay đầu cảnh sát hình sự Trần Văn Sáng và Đặng An trong cục.

Đặng An bước ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng, vừa vào tới phòng nghỉ của mười mấy người xài chung, bực bội ném phăng cả mũ lên bàn, vọt đến trước bàn làm việc của Văn Sáng, thô lỗ nói.

An: đồng chí Sáng, anh xem, kêu chúng ta đi làm cái chuyện xúi quẩy gì thế này?

Đặng An là người mới được điều đến cục không lâu khoảng hai mươi bốn tuổi, bản tính chịu khó, cũng rất cần mẫn, chỉ là có chút thiếu kiên nhẫn, bệnh chung của giới thanh niên.

Sáng: gì mà xúi quẩy, đây không phải nhiệm vụ bình thường, những địa phương xa hơn nơi này cũng không phải chưa từng đi qua, lần này không lên rừng chẳng xuống biển, nói chung cũng đâu đến nỗi nào.

An: em không phải nói vấn đề này, ý em là tên Nguyễn Minh Trí kia, còn không phải trai bao sao? Thứ bại hoại.

Văn Sáng năm nay ba mươi hai tuổi, là cảnh sát hình sự lão luyện, người ta thường nói cảnh sát hình sự can trường là kẻ lõi đời. Văn Sáng nếu không phải trên người mang bộ dáng lười nhác, luôn sống với tinh thần cái gì cũng không quan tâm, thì cũng có thể xem là một nhân vật anh tuấn.

Văn Sáng lôi ra một chiếc kềm cắt móng nho nhỏ, bắt đầu nắm lấy mấy sợi râu vừa lún phún nhú ra dưới cằm xén đi, thờ ơ nói.

Sáng: thế thì đã sao? Dù sao cũng không dụ được anh mày.

Đặng An cười rộ lên, vuốt cầm nói.

An: hừ, điển trai như anh em mình, anh nói nếu hắn dùng mỹ nam kế, muốn dụ dỗ em, em thật không biết phải làm sao nữa, phụ nữ trái lại dễ đối phó, còn đàn ông, thực sự chưa từng thử qua.

Đặng An mày rậm mắt tuấn, quả thật là một thanh niên cực kì sáng lạn. Văn Sáng ngáp dài đáp.

Sáng: tôi khuyên cậu không nên tự tìm phiền não. Đồng tính luyến ái cũng không phải là buộc ai yêu ai, nghe nói bọn họ có thể đánh hơi được mùi của đồng loại, thường sẽ không tùy tiện câu dẫn người 'thẳng', càng không tùy tiện câu dẫn cảnh sát 'thẳng'.

An: cái gì gọi là 'thẳng'?

Sáng: haha, ngay cả cái gì gọi là 'thẳng' cậu cũng không biết, vậy thì khỏi phải lo nữa, yên tâm đi.

Văn Sáng nhấc ly trà lên nhấp một ngụm, phun ra mấy lá trà trong miệng, lại cầm ly đi đến chỗ đặt trà nước. Vừa ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt Văn Sáng lập tức thu lại.

Văn Sáng bề ngoài cười hì hì, nhưng vừa quay lưng liền có tâm sự không thể nói thành lời, hôn nhân với Nãi Hinh e rằng phải đi đến kết thúc, Nãi Hinh đã đưa ra đề nghị, hắn cũng đồng ý sẽ ngẫm nghĩ lại. Sau chuyến đi này, e rằng sẽ phải thật sự làm thủ tục ly hôn.

[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ