C47

19 6 2
                                    

Ra đi

*****

Minh Trí vĩnh viễn sẽ nhớ rõ ngày đó.

Ngày 30 tháng 10, một ngày đầu đông.

Ngày đó, ánh nắng ấm áp, gió lại có phần lạnh lẽo.

Lúc lau mặt cho Bá Sương, cậu đột nhiên dùng sức nháy mắt. Trong lòng Minh Trí kích động một hồi, anh biết Bá Sương muốn nói gì đó. Anh khẩn trương đi đổ chậu nước, cầm cuốn tiểu thuyết dày kia.

Bá Sương phân biệt từng chữ từng chữ trên sách. Nhìn lên, nhìn xuống. Thật chậm, thật chậm, ghép lại thành một câu:

Sương: xin lỗi em, Trí.

Minh Trí buông sách, vuốt khuôn mặt gầy đến đáng thương của Bá Sương, khuôn mặt lạnh ngắt, anh dùng tay ủ ấm.

Mùa đông năm ngoái, Bá Sương thường dùng tay ủ ấm anh, tay anh, mặt anh, buổi tối khi ngủ lại để đôi chân lạnh cóng của Minh Trí luồn vào giữa chân ủ ấm cho anh.

Bá Sương lại nháy mắt, Minh Trí lại cầm cuốn tiểu thuyết lên. Cậu từng chữ từng chữ 'nói'.

Sương: về sau, sẽ – có – người, yêu – em – giống – như – anh – không? Hi vọng sẽ có.

Trí: không, không có. Cho dù có, đó cũng không phải là anh.

Ánh mắt Bá Sương vững chãi chăm chú nhìn Minh Trí, anh cảm thấy ánh mắt cậu đặc biệt lưu luyến, đặc biệt không đành lòng, ánh mắt đó khiến Minh Trí – sợ hãi. Anh đột nhiên cảm thấy, Bá Sương giống như nước trong tay, hạt cát trong tay, anh sắp không giữ nỗi cậu rồi.

Minh Trí chôn đầu trong vai Bá Sương, anh không biết nên nói gì, anh muốn nói 'hãy vì em mà kiên trì'.

Nhưng, nói không nên lời, sống như vậy, một cuộc sống không hề có chất lượng, sống không có bất kỳ hi vọng nào, nhưng Minh Trí vẫn hi vọng Bá Sương sống, anh có thể ích kỷ không,  Minh Trí nghĩ, hãy em ta mà sống. Xin anh, xin anh.

Qua hai ngày, không khí lạnh tràn về, thời tiết, càng lạnh.

Minh Trí bị cảm, ho rất dữ dội. Minh Châu bảo anh nghỉ ngơi đi, anh không chịu. Minh Châu nói, nếu lây cho Bá Sương thì không ổn chút nào, cậu bây giờ không thể chịu được bất cứ biến chứng nào nữa. Minh Trí đã hai đêm không ở bên Bá Sương. Sau hai ngày, anh khỏe được một chút, chân còn chưa kịp chạm đất đã chạy đến bệnh viện.

Lúc đẩy cửa, nhìn thấy Minh Châu đứng trước giường bệnh, đang khóc. Lặng lẽ nức nở.

Bá Sương nhắm mắt ngủ, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào trong, chiếu xuống đỉnh đầu, khảm một đường vàng kim lên mái tóc đã mất đi độ sáng bóng của cậu. Nét mặt Bá Sương, trong ánh nắng, lại già nua tiều tụy, gân xanh bên thái dương lồi lên, hiển hiện mọi khổ sở của cậu, vật lộn đấu tranh để bước tiếp trên con đường này.

Sau đó, Minh Trí nhìn thấy, một giọt lệ, lăn xuống, lướt qua khóe mắt Bá Sương, biến mất bên tóc mai.

Minh Trí giống như bị điện giật sững người tại chỗ.

Anh chưa từng thấy Bá Sương khóc. Lúc nhỏ không thấy, dù cho bị đám trẻ trong viện đánh mắng cũng đều thấy Bá Sương cho qua, sau đó sẽ cười với anh. Cậu ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn anh, ở góc ngoặt cầu thang đợi anh, ngồi xổm bên bếp đất nấu cháo cho anh. Sau này trưởng thành càng không có. Khi đó Minh Trí, là sự tồn tại thần kỳ trong lòng Bá Sương, giống như một cái túi lớn, thu hồi đau khổ của cậu, lấy ra vui vẻ và ôn nhu, cho cậu toàn bộ. Gương mặt luôn ôn hòa của Bá Sương, dường như vĩnh viễn không ngừng gợn sóng, tựa như bọt biển, hấp thụ tất cả mọi vật, lặng lẽ, yên tĩnh, không chút ồn ào hút vào tất cả bao lấy mọi vật, khiến người ta gần như quên đi, bản thân bọt biển kia cũng sẽ có một ngày chìm vào trong nước.

[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ