C23

32 4 4
                                    

Có gì đó, không ổn

******

Minh Trí lúc đó rất mâu thuẫn, mà trung tâm của mâu thuẫn chính là, anh rất sợ, sợ vô cùng. Cuối cùng anh đã hiểu, vì sao năm đó thầy giáo lại hoảng hốt bỏ đi.

Đó là khu vực có bao nhiêu cấm kỵ, một khi mình sải bước tiến vào, thì khó có thể quay đầu, khó có thể quay đầu lại. Từ nhỏ đến lớn, Minh Trí đều trưởng thành trong hoàn cảnh tương đối khép kín như trường học hoặc viện nghiên cứu, lại thêm bản tính trầm lặng như nước của anh, sinh mệnh ngắn ngủi của anh, không liên quan tới việc cách ly xã hội, nhưng lại lướt sát bên bờ vực cấm kỵ.

Ngày hôm nay, anh tự hỏi, muốn tiến vào thật sao? Muốn thật sao? Rất nhiều đêm, nằm trên giường trong ký túc xá, không ngừng tự hỏi mình.

Ngay trên đầu Minh Trí có một cánh cửa sổ nhỏ, giữa song cửa, có một khe hở hẹp, gió lạnh ào ạt ùa vào, thổi tung mái tóc. Minh Trí giơ tay lên, để gió xoa dịu lòng bàn tay đang nóng hổi của mình. Giữa một mảnh nóng lạnh giao hòa đó, âm thầm nghĩ đến Hà Mẫn.

Đó là một người đẹp trai nhất Minh Trí từng gặp, đôi mắt sâu thẳm, mũi cao thanh tú, bờ môi hoàn mỹ, mái tóc gợn sóng bẩm sinh, thân hình thon dài, gầy mà không yếu đuối, khí chất vô cùng tao nhã, sức hấp dẫn và lực xung kích nhằm vào Minh Trí đều rất lớn.

Anh ta khiến Minh Trí hiểu rõ thì ra mình thật sự thích đàn ông. Anh thích nghe những lời nói dịu dàng, cảm kích sự quan tâm không chút che đậy, nhớ đến đôi môi ướt át, cảm giác cố chấp lại bá đạo khi đôi môi ấy vương vấn trên môi mình, còn có bàn tay khô ráo, mát lạnh, miên man phủ trên lưng mình, như cánh chim lướt trên mặt nước.

Thân thể Minh Trí bắt đầu run rẩy, càng run càng kịch liệt, tâm sự nên nói với ai đây? Bạn học ngủ bên dưới cảm thấy anh đang run, ngồi dậy vỗ vỗ thành giường.

Bạn học: Minh Trí, cậu sao thế? Bị bệnh à?

Trí: không, không có gì.

Trong giọng nói mang theo âm nức nở.

Với Hà Mẫn mà nói, Minh Trí trước sau vẫn có chút thụ động, tuy rằng anh ta có thể thấy trong ánh mắt của thiếu niên kia chất chứa yêu thương, đôi mắt trong ngần như vậy, bao nhiêu cảm xúc đều có thể nhìn thấu, giống như phong cảnh tự nhiên không cần phải dàn dựng bày trí. Hà Mẫn âm thầm dẫn dắt Minh Trí, từng ngày từng ngày trầm luân, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh ta.

Nhưng có một ngày, khi Minh Trí chủ động hẹn Hà Mẫn, anh ta vẫn có chút bất ngờ nho nhỏ.

Sắc mặt Minh Trí tái nhợt, đặc biệt ít nói. Bọn họ không đi phòng trà hay công viên thường đến, mà ở trong sân một trường tiểu học bỏ hoang. Trường tiểu học này đã sáp nhập với một trường tiểu học khác ở gần đây, ngôi trường cũ vẫn chưa phá dỡ. Hai người ngồi đối diện trên xà kép, lẩn trong bóng tối, nhìn không rõ gương mặt đối phương, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp rất khẽ của nhau.

Trí: ba mẹ em, li hôn rồi.

Hà Mẫn thậm chí nghe thấy anh cười khẽ một tiếng, anh ta đưa tay đặt lên vai anh.

[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ