C31

17 5 4
                                    

Kiếp này, kiếp sau

*******

Đêm hôm đó, Minh Trí ngủ thật không an ổn, thường giật mình tỉnh giấc, tỉnh dậy lại nghe thấy Bá Sương nói với mình hãy yên tâm, đừng sợ....

Trong bóng tối, không nhìn rõ gương mặt của Bá Sương, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm áp, lần này đến lần khác, có anh đây, có anh đây.

Mãi đến lúc trời sắp sáng, Minh Trí mới chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, phát hiện đã gần mười một giờ. Mở cửa bước ra, Bá Sương không ngờ vẫn còn ở nhà.

Trí: anh không đi làm sao?

Sương: đã đi rồi. Cơm anh nấu xong rồi. Em vẫn còn mệt, ăn xong nhớ nhất định phải ngủ lại.

Bá Sương quay đầu cười với anh, Minh Trí có chút liền xấu hổ.

Trí: anh xem em là thùng cơm, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn sao.

Sương: ha ha, nào có thùng cơm thon thả như vậy.

Minh Trí bước qua, ngồi vắt lên ghế, cằm gác trên ghế, có chút mơ mơ màng màng, ngẩn ra một hồi. Bá Sương bước đến, giơ tay huơ huơ trước mặt anh.

Sương: nếu không thì, đi làm cùng anh.

Trí: được.

Suy nghĩ nói ra, rồi lại đảo mắt một hồi.

Trí: ầy, không được, ở nhà em còn có chút chuyện.

Sương: ồ.

Minh Trí đột nhiên nổi hứng trêu đùa.

Trí: dáng vẻ như vậy dường như có chút thất vọng…

Anh nhướng lên, bên tai Bá Sương hôn một cái, nhìn lỗ tai chuyển sang đỏ hồng, đỏ đến độ trong suốt, anh vùi đầu vào trong cánh tay, im lặng mỉm cười.

Hạnh phúc và bình lặng khoan thai tiến đến, sẽ khiến người ngẩn ngơ sao?

Minh Trí gần đây thường như vậy.

Anh rất thích ăn loại mứt dâu nguyên miếng, Bá Sương mua về cho anh, lúc ăn thường hay ngậm lấy muỗng inox mà thẫn thờ, giống như đang suy nghĩ một việc rất quan trọng. Nỗ lực suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không thông, thế là lại trông như một đứa trẻ tự kỷ.

Bá Sương bước qua, ngồi xuống bên cạnh, cũng lấy một thìa mứt dâu bỏ vào miệng, những lát dâu nhỏ có mỏng có dày, cắn một cái lại cảm nhận vị chua sau cùng là ngọt lan tỏa khắp trong miệng.

Ngón tay Bá Sương búng lên trán anh.

Sương: Trí, ngẩn ra gì vậy, không phải nói giảm béo là chuyện sau ba mươi tuổi mới phải lo sao?

Minh Trí như hồi phục tinh thần.

Trí: à.

Rồi cúi đầu lại ăn dâu trong hủ. Trên gương mặt, là nét ngây thơ đã lâu không thấy. Có khi, hai người vừa xem phim vừa ăn hết một hũ mứt dâu.

Minh Trí thích nhất là xem phim Thái, Bá Sương cũng không kén chọn, cùng xem đến say sưa. Có khi phụ đề quá nhanh, hoặc là phiên dịch không đúng, Minh Trí sẽ nói lại cho cậu nghe.

[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ