C37

18 5 1
                                    

Cảm giác đau khổ, hãy quên hết đi

******

Bá Sương đặt chân đến ga xe lửa Sài Gòn, cậu hoàn toàn không có tâm trạng quan sát khung cảnh xung quanh.

Cậu muốn tìm một người.

Nhưng, giữa nơi rộng lớn thế này, cậu lại như nhìn thấy hình bóng mờ ảo của mình phản chiếu trên nền gạch bóng loáng, vô cùng cô độc, thân đơn lực bạc.

Nhiều phòng chờ như vậy, nhiều người như vậy, cảnh tượng gấp gáp, biểu tình ngơ ngẩn, thoáng lướt qua đầu vai, cậu không cẩn thận va phải người khác, người khác cũng không cẩn thận mà va vào cậu, đôi bên đều không có thời gian mà xin lỗi nhau.

Bá Sương tìm từng gian phòng chờ, vuột ngang qua từng hàng ghế chờ, lướt qua mỗi một gương mặt xa lạ.

Không có, không có.

Kỳ thực trong lòng đã rõ, bọn họ nói Minh Trí đi từ sáng sớm, bây giờ, đã là tám giờ tối.

Minh Trí, có lẽ đã bỏ đi rồi.

Cũng không biết anh đi đâu, ở trên toa xe lửa nào, nhất định chạy đến một thành phố xa lạ, Minh Trí sẽ ngồi cạnh cửa sổ. Từ nhỏ đã vậy, ngồi xe gì cũng thích ngồi kề bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài chuyển động vuột qua.

Bá Sương nghĩ, nếu mình đến phòng phát thanh thông báo tìm người, nhờ phát thanh viên nói: Anh Nguyễn Minh Trí, phòng chờ số mười có người đợi anh, nghe thấy thông báo này mau chóng đến gặp người. Cậu quyến luyến anh, không buông được anh.

Bá Sương nghĩ, Minh Trí nghe được, có xuất hiện ở trước cửa hay không, có nhíu mày cười hay không, sau đó nói: này, Cao Bá Sương, trước mặt nhiều người, anh làm gì đó!

Bá Sương nghĩ, bản thân thật đúng là ngốc nghếch vô cùng, hoàn toàn không nhận ra buổi tối hôm trước Minh Trí có điều gì khác thường.

Cậu nhớ đôi mắt phẳng lặng như nước của anh, dáng cười nhàn nhạt, cúi đầu ăn hết sủi cảo, ăn xong đẩy chén đến, gọi mình rửa chén. Sau đó ở trong phòng bếp dán chặt lên người cậu, gọi cậu là vợ hiền. Mới nhắm mắt ngủ không lâu, liền đứng dậy, ra ngoài phòng lấy gì đó, chui vào chăn lại, trên người mang theo không khí mát lạnh buổi đêm. Thì ra anh đi lấy hủ mứt dâu, trong bóng tối lặng lẽ ăn, còn hỏi cậu có muốn ăn không? Kế đó, đôi môi mang mùi dâu thơm ngọt dán lên môi mình, tức khắc lại tách ra, nói, nhiều như vậy rồi, không cho nữa, cả anh cũng không còn nhiều, không nhiều.

Cậu không phải không có dự cảm, Bá Sương nghĩ. Sáng sớm, không hiểu tại sao, lại quyến luyến bịn rịn, không muốn đến công ty. Minh Trí bảo cậu mau đi kiếm tiền. Bá Sương nhớ khoảnh khắc đó cậu ôm chầm lấy anh nói anh đi với mình. Anh lại nói bản thân có việc của mình. Bá Sương lại kêu anh đem theo máy đến chỗ làm, cậu muốn nhìn thấy anh.

Lát sau, trong nhà liền gọi điện đến, nói mẹ bị bệnh rồi.

Bệnh huyết áp thấp của bà đã nhiều năm, uống không ít thuốc, rốt cuộc cũng không có hiệu quả mấy, lúc nghiêm trọng, từng không thể nhấc mình dậy.

Bá Sương vội vã chạy về nhà.

Anh chị đều ở nhà, mẹ nằm trên giường, giống như đang ngủ nhưng cũng không phải, sắc mặt rất không tốt.

[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ