C36

18 5 3
                                    

Đứa trẻ ngoan, đi đi

*******

Bá Sương đi rồi, hai người nước mắt lưng tròng ngồi nhìn nhau.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bá Chi cho rằng Bá Sương hồi tâm chuyển ý quay về nhận lỗi với mẹ, vội vàng ra mở cửa, bước vào lại là một người hơn ba mươi, gương mặt rất giống Bá Sương.

Là anh trai của cậu, Bá Kiên.

Kiên: ế, em cũng về sao? Mẹ đâu?

Vừa vào, liền hỏi một tràng.

Kiên: mẹ, con về rồi. Nước sấu lần trước mẹ làm còn không? Nếu còn, cho con thêm một ít, vợ con bảo rất ngon.

Bá Chi một bụng tức giận lại không kiềm chế được, xông vào Bá Kiên.

Chi: anh là một kẻ mê vợ, trong mắt cũng chỉ có vợ mình thôi, trong nhà xảy ra chuyện anh cũng không quan tâm, vậy mà cha còn bảo anh là trưởng tử, từ nhỏ đã thiên vị anh, nuôi anh thì có ích gì chứ?

Bá Kiên bị mắng một trận như trút nước cả người ngẩn ra, lầm bầm phản bác.

Kiên: con nhỏ này, anh đắc tội em chỗ nào? Em cũng không phải sinh được con trai sao? Còn ở đó nói gì, trong nhà có chuyện gì, dù lên núi đao xuống biển lửa anh cũng làm!

Bá Kiên xoay đầu nhìn, lúc này mới thấy trên mặt mẹ và Bá Chi đều là nước mắt.

Kiên: sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?

Chi: cũng không cần anh lên núi đao xuống biển lửa, trước mắt có một việc khó khăn phức tạp, mọi người cùng suy nghĩ đưa ra biện pháp.

Mẹ không ngừng thở dài, rơi lệ, nửa ngày cũng không nói được nguyên nhân, vẫn là Bá Chi đem đầu đuôi ngọn ngành nói ra.

Bá Kiên châm một điếu thuốc, trầm ngâm một hồi.

Kiên: muốn anh nói, cũng đừng phí lời tranh cãi với Bá Sương, thằng nhóc này, từ nhỏ cố chấp, việc nó đã quyết định, dù là chín con trâu cũng kéo về không được. Theo anh thấy, chúng ta nên tìm đứa trẻ tên Trí kia, chuyện này vẫn nên bắt đầu xuống tay từ nó. Chúng ta tìm nó, bảo nó đi đi, cút càng xa càng tốt. Anh nghĩ nó cũng là người có học, dù sao sẽ không mặt dày quấn lấy Bá Sương không buông.

Buổi tối hôm đó, Bá Sương về nhà rất muộn. Minh Trí còn chưa ngủ, mở cửa cho cậu.

Sương: anh về rồi Trí, về rửa chén.

Cậu cười nói, anh cũng cười.

Trí: thật sao, còn để lại cho anh đâu.

Bá Sương đi vào phòng bếp, bàn ăn cùng dụng cụ nhà bếp đều được lau sạch sẽ, lọ gia vị cũng được lau đến mức sáng bóng như mới, ngăn nắp xếp vào một góc.

Bá Sương giống như nhìn thấy Minh Trí lau từng khuôn mặt bàn, lau sạch từng chút dầu mỡ bám trên lọ nhỏ, lời nói chôn trong lòng một chữ cũng không mở miệng được.

Minh Trí nhìn cậu sững sờ, áp lên lưng cậu, cằm cọ trên vai, khẽ cười.

Trí: hiếm khi chịu khó một lần, cũng không khen em một câu?

[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ