Tôi không đi
*******
Người trong nhà, như đã giao ước với nhau, không nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng ánh mắt họ không giờ khắc nào không chăm chăm vào Bá Sương.
Mẹ đau buồn thở dài, cha cũng lãnh mi lãnh nhãn. Anh chị thầm trộm dò sắc mặt cậu, lượn lờ xung quanh Bá Sương, khiến cậu có cảm giác ngột ngạt khó thở. Như chìm xuống đáy nước. Dưới đáy nước, cậu vẫn có thể nhớ đến gương mặt của Minh Trí, nụ cười của anh, thanh âm trong trẻo của anh.
Cậu nhớ anh biết bao, Bá Sương nghĩ, vô cùng nhung nhớ!
Buổi tối hôm đó, Bá Sương xuống lầu đổ rác. Trong bóng tối, cậu nhìn thấy dáng người đang lặng lẽ đứng một góc.
Trời cũng dần vào hạ, buổi tối vẫn mang chút không khí mát mẻ, người đó, mặc áo khoác ngắn màu trắng, áo sơ mi bên trong dài ra một đoạn.
Bá Sương đột nhiên nghẹn ngào, mấy ngày qua, chỉ khi ở trong công ty cậu mới có thể gọi điện cho Minh Trí, nghe giọng của anh.
Bá Sương không dám tìm Minh Trí, trong nhà, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cậu, cậu không thể mang thêm phiền phức đến cho anh nữa.
Sương: Minh Trí, Trí.
Minh Trí ló đầu ra, ánh đèn đường mảng tối mảng sáng rọi lên gương mặt anh, phản chiếu nụ cười mong manh trên mặt.
Trí: Bá Sương.
Bá Sương cũng không nói, tiến tới gắt gao ôm chặt anh, vùi đầu vào bờ vai kia. Minh Trí nghiêng đầu dùng thái dương đụng nhẹ sau gáy cậu, khẽ cười thành tiếng.
Trí: Cao Bá Sương, anh làm sao vậy?
Bá Sương cố gắng mở to mắt, không để nước mắt chảy ra, cũng cười.
Sương: Trí, sao em lại đến đây?
Trí: ra ngoài tản bộ.
Anh chợt đứng lại, thì thầm bên tai Bá Sương.
Trí: thật ra là… rất nhớ anh.
Bá Sương dùng sức ôm chặt anh hơn, ôm thật chặt.
Sương: Trí, như vậy đi, đêm nay, chúng ta cùng bỏ trốn đi. Đi bây giờ.
Trí: một nam một nữ gọi là bỏ trốn, hai thằng đàn ông, gọi là làm loạn.
Sương: không, không ai, nghiêm túc hơn chúng ta cả.
Minh Trí khẽ vỗ lưng Bá Sương.
Trí: không biết vì sao, gần đây, em luôn nhớ đến mẹ mình.
Nhớ bà đã từng dạy anh đánh đàn, cho dù đàn dở đến mức nào, bà cũng chưa từng trách mắng. Bà nói, trẻ con trưởng thành trong bạo lực, sẽ không có khí chất trầm tĩnh ung dung. Nhớ bà mua quần áo đẹp cho anh, bản thân cũng trang điểm, kéo anh đứng trước gương nhảy một điệu waltz. Khi đó, anh đã cao gần bằng bà. Nhớ bà từng dạy không được ăn thứ gì bên ngoài, đi đường vai cũng không được đong đưa. Nhớ bà dạy ăn cơm kiểu Tây, bàn tay thon dài ấm áp cách lớp y phục mỏng dán trên lưng, bảo anh phải ngồi thẳng lưng. Nhớ bà dẫn anh đến căn phòng kính trong suốt óng ánh, dùng chén thủy tinh với muỗng bạc ăn món kem đắt đến dọa người. Người phụ nữ có cuộc sống rất xa hoa kia, rốt cuộc vẫn là mẹ anh. Bây giờ nhớ lại, Minh Trí chỉ nhớ sự đẹp đẽ của bà cũng như điểm tốt của bà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly Biệt
FanficTác phẩm gốc: Thiên Lý Khởi Giải Tác giả: Vị Tịch Nguồn ver: Magarita1607 Lưu ý: - đây là truyện CHUYỂN VER nhưng CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả gốc, vì không có cách liên lạc. - có EDIT lại về nhân vật, tuổi tác, địa điểm, ngoại trừ cốt truyện và...