C3

27 9 0
                                    

Anh thật sự muốn biết?

******

Văn Sáng và Đặng An nghe Minh Trí nói vậy thì ngẩn người, cả hai nhìn nhau, nửa miếng sườn cốt lết gặm bên mép Đặng An nửa ngày mới nuốt trôi. Trái lại người nói câu đó, nhìn ô kính cửa sổ, lẳng lặng xuất thần.

Bên ngoài ô cửa là bóng tối sâu thẩm nhuộm lên tấm kính trong suốt một màu đen bóng như pha lê đen phản chiếu mọi thứ bên trong toa tàu nho nhỏ. Ánh mắt Minh Trí tựa như xuyên thấu tất cả nhìn sâu vào màn đêm dày đặc.

Đã hơn mười giờ, đèn trong toa tàu rất nhanh được tắt hết. Văn Sáng đứng lên mở còng tay cho Minh Trí, chờ anh cởi áo khoác, nằm xuống cái giường sắt nhỏ hẹp, đắp chăn bông, sau đó chuẩn bị khóa tay phải anh một lần nữa.

Lúc này, Văn Sáng để ý thấy cổ tay phải của Minh Trí đã xưng đỏ một mảng, nổi bật trên làn da trắng phi thường bắt mắt. Minh Trí khẽ xoay cổ tay, thoáng nhíu mày, lại ngoan ngoãn duỗi thẳng tay đến trước mặt Văn Sáng.

Văn Sáng cúi người nhìn anh, cách nhau rất gần, sóng mắt trong ngần trong đôi nhãn châu đen trắng rõ ràng của anh khiến Văn Sáng thoáng chốc thất thần. Suy nghĩ một lúc, hắn chuyển sang khóa tay trái anh vào thành giường.

Khoảnh khắc thẳng lưng đứng lên, Văn Sáng đã nghe Minh Trí nói cảm ơn.

Trong bóng tối, cả ba đều có tâm sự của mình.

Văn Sáng đương nhiên vẫn nghĩ tới chuyện với Nãi Hinh. Suy nghĩ nhưng lại phân tâm. Nhớ tới câu cảm ơn cực nhỏ ban nãy của người thanh niên ngủ đối diện. Ở chung chưa được nửa ngày, thế nhưng Văn Sáng phải thừa nhận, Minh Trí đã ba lần bốn lượt làm hắn ngạc nhiên.

Đặng An thì nghĩ, đây là lần đầu tiên mình ở chung phòng với một tên đồng tính chân chính. Trước đây, bốn chữ đồng tính luyến ái này với nó mà nói chẳng qua chỉ tồn tại trên mặt từ vựng xa xôi, không hề có ý nghĩa thực tế.

Đặng An thích phụ nữ, thậm chí có thể nói nhiệt tình thích phụ nữ. Nó si mê đường cong thân thể mềm mại, cả mùi hương son phấn ngọt ngào hoặc thanh nhã của họ, còn có giọng điệu khi họ nói chuyện cùng nét phong tình khi dỗi hờn. Thanh niên trẻ tuổi như nó, tuy là cảnh sát hình sự nhưng trước giờ cũng không thiếu cơ hội tiếp xúc với nữ giới. Nó từng có kinh nghiệm nhiều năm yêu đương, cũng từng có quan hệ xác thịt với vài ba cô gái. Nó thích những thử nghiệm như vậy, thích ga lăng với phụ nữ.

Đặng An thực sự nghĩ không ra, tại sao trên đời này lại có đàn ông không thích loại sinh vật kì diệu tuyệt vời như phụ nữ, mà đi thích kẻ cùng giới tính cùng cấu tạo cơ thể rắn chắc như mình. Nó cho rằng hạng người này nhất định mang vẻ ngoài khác biệt, vừa nhìn liền biết, ghê tởm, giả tạo, biến thái, quái dị. Thế nhưng, Minh Trí thực sự khiến nó bị mê hoặc.

Vẻ ngoài của anh sạch sẽ gọn gàng, cử chỉ văn nhã có học thức, chẳng có điểm nào quái dị, thậm chí so với đại đa số bạn bè của nó còn giống một quân tử khiêm hòa hơn. Loại nhận thức tương phản gây gắt này, khiến trực giác Đặng An như nhạy bén hẳn lên. Nó không hề phát giác sự tò mò của bản thân đối với Minh Trí đã làm nó quên mất người nọ kỳ thực ban đầu chính là phạm nhân. Trong bóng đêm nó cẩn thận thăm dò hô hấp của anh, mở to mắt, chú ý nhất cử nhất động của đối phương.

[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ